Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Những trang sách thất lạc

  Sau một hồi giới thiệu có phần kì quặc, mọi người mới bắt đầu thật sự tập trung vào bữa ăn. Hỏa Lư có chút lo lắng lộ ra ngoài và Thủy Nhiên mau chóng nhận ra điều đó. Thủy Nhiên đặt đũa xuống bàn ăn, nói:

 - Tôi có chuyện riêng cần nói với Hỏa Lư. Tôi xin phép. 

Hỏa Lư lúc đầu không hiểu nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi theo Thủy Nhiên. 

Tiếp đó đến lượt Dương Dương cần phải vào phòng vệ sinh nên chỉ có Mẫn Hương với hai người trợ lý tương lai của cô. Mẫn Hương có chút không thoải mái khi ngồi cạnh hai người này. Cô thật sự không tài nào thích ứng nổi tính cách của họ. Người thì tự tin thái quá, người thì rụt rè thái quá! Họ như hai con người với hai tính cách hoàn toàn đối lập. Cô làm sao có thể làm việc với họ đây? Mẫn Hương liếc qua nhìn Ái Nhi và Phong Lưu. Ái Nhi vẫn mân mê soi mình trong chiếc gương tay nhỏ đặt trên bàn, còn Phong Lưu thì vẫn thái độ "cong queo" ấy, ăn từng chút từng chút một. 

Cộp... Cộp... Cộp...

Bỗng từ phía sau lưng Mẫn Hương có tiếng bước chân mỗi lúc một to dần đang tiến tới. Nếu đó là tiếng bước chân bình thường thì đã chẳng có gì đáng để ý nhưng đằng này tiếng bước chân đó khiến Mẫn Hương cảm giác đã từng nghe thấy ở đâu.  

 Bước chân chậm rãi, nhưng in sâu xuống lòng đất. Mỗi bước đi như một lần tiếng sét đánh mạnh...  

Mẫn Hương bỗng có một cảm nhận như thế. Điều này khiến Mẫn Hương cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng hiểu sau, sống lưng của cô ớn lạnh đến kinh người. Có lẽ theo phản xạ mà Mẫn Hương thu mình lại, khép nép vào góc tường và dường nhu hóa tượng. Cô nhìn Ái Nhi và Phong Lưu ngồi đối diện. Và... chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang run sợ sao? 

Sắc mặt Ái Nhi và Phong Lưu thất thần, hơi cúi người xuống. Ái Nhi nhanh chóng lấy tay che mặt, còn Phong Lưu vội vàng cúi xuống cầm bát ăn lên, vội vã ăn. Mẫn Hương cảm nhận rõ sự hoảng sợ đang len lỏi và dần dần phát tán từ hai người họ. Từ ánh mắt, cử chỉ,.... tất cả đều thể hiện rõ nỗi sợ của họ. Mẫn Hương bất ngờ. 

 Và rồi tiếng bước chân ấy thoáng qua như một cơn gió thoảng nhưng cũng thật hung tàn như cơn bão từ phương xa kéo tới. Bóng dáng ấy đi qua, phảng phất trong tâm trí Mẫn Hương một hình ảnh quen thuộc. Cô cố gắng tìm lại trong kí ức của mình. 

 Chết tiệt! Mẫn Hương chẳng thể nào nhớ nổi! Cô bỗng cảm thấy thật khó chịu. Cô chắc chắn là đã gặp bóng dáng đó, đã nghe thấy tiếng bước chân đó nhưng không hiểu sao cô không tài nào nhớ được. Mẫn Hương cúi gằm đầu, ấn mạnh tay lên thái dương. Cô không biết rõ lý do vì sao cô lại làm vậy, điều duy nhất cô cảm nhận được là bóng dáng đó đã tác động mạnh đến kí ức đau buồn về người mẹ yêu dấu của cô. Không.... không phải tác động trực tiếp.... mà là gián tiếp.... 

Mẫn Hương bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng. Cô gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. 

 - Cô làm sao vậy!? 

Ái Nhi chạy vội tới bên Mẫn Hương, lo lắng hỏi. Phong Lưu cũng vội vàng chạy tới cạnh Mẫn Hương. 

 - Đau.... đầu tôi.... phát nổ mất! - Mẫn Hương rên rỉ.

Nhận ra tình trạng của Mẫn Hương đang rất nghiêm trọng, Ái Nhi vội vàng hét to, gọi nhân viên cửa hàng.

- Anh làm ơn gọi cho tôi một xe cứu thương! Nhanh lên! 

- Anh không cần gọi đâu! Tôi sẽ đưa cô ấy đi đến bệnh viện!

Thủy Nhiên bỗng từ ngoài chạy vào, tiến nhanh tới phía Mẫn Hương đang đau đớn ôm lấy đầu. Anh mau chóng bế Mẫn Hương lên, đồng thời ra lệnh cho Ái Nhi và Phong Lưu:

 - Mau gọi Trương Luân đến! 

Ngay sau Thủy Nhiên là Hỏa Lư cũng đang lo lắng vô cùng cho Mẫn Hương. Anh vội vàng lấy xe ô tô Thủy Nhiên, đỗ ngay bên ngoài cửa hàng.

Nghe bên ngoài nhốn nháo, Dương Dương trong phòng vệ sinh đang chỉnh lại trang phục thì vội ra ngoài xem xảy ra chuyện gì thì bất ngờ thấy Thủy Nhiên đang bế Mẫn Hương bất tỉnh chảy ra ngoài. Thấy vậy, Dương Dương vội vã chạy theo nhưng đến lúc ra thì mọi người đã đi mất.  

***

 - Mẫn Hương đang rất nguy kịch! Nhanh lên đi! - Thủy Nhiên lo lắng.

- Tôi biết rồi! Tôi cũng đang lo cho cô ấy lắm đây! - Hỏa Lư bồn chồn đáp lại.

- Tại sao chúng ta không tìm ra những trang sách còn sót lại chứ? Đáng ghét! 

Thủy Nhiên nắm chặt vài trang giấy cũ nát trên tay. Những trang giấy đó chính là những trang giấy bị rách từ cuốn sách " Những con người đặc biệt". Sau gần 900 năm kể từ ngày ra đời, cuốn sách đã trải qua biết bao tay kẻ muốn chiếm hữu thế giới pháp sư, kẻ muốn lợi dụng những con người đặc biệt để làm bá chủ thiên hạ,.... Cứ qua mỗi lần biến cố, nó lại cũ nát thêm một chút, lại tàn tạ thêm một chút, thế nên việc tìm lại những trang sách cũ đang phiêu bạt nơi nào là điều rất khó khăn. Kể từ lúc biết Mẫn Hương là người quan trọng đến nhường nào, Hỏa Lư đã đọc kỹ về sứ mệnh của cô và phát hiện ra có rất nhiều trang sách bị rách. Lo rằng trong những trang sách đó sẽ có những nội dung quan trọng nên Hỏa Lư đã sai Ái Nhi và Phong Lưu tìm bằng được những trang sách thất lạc. Sau đúng một đêm, Hỏa Lư đã tìm ra, đó quả là một kì tích. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro