Chương 24: Trợ lý của trợ lý
Thủy Nhiên vội vàng kéo người Ái Nhi đang ngồi vắt vẻo trên bàn xuống ghế. Anh cười trừ nhìn Mẫn Hương, rồi huých nhẹ vào người Phong Lưu đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ:
- Cậu giới thiệu đi!
- RÕ! - Phong Lưu bỗng hô một tiếng rõ to, khiến Dương Dương ngồi đối diện đang ăn đậu thì mắc nghẹn, ho sặc sụa.
- Cô...cô không... sao chứ? - Phong Lư quay ra, tiếng nói nhỏ dần, mặt phớt đỏ hai bên má.
Dương Dương phẩy phẩy tay, ám hiệu không sao. Phong Lưu thở phào rồi ra khỏi ghế, hùng dũng tiến tới chỗ Mẫn Hương. Anh ta cúi người, tay phải để ngang bụng, tay trái đặt sau lưng, trông rất nghiêm túc.
Mẫn Hương trông vậy có chút choáng ngợp, cô hi vọng anh chàng này sẽ không "khác người" như cô nàng kia. Cô cũng cúi nhẹ người đáp lại.
- Xin tự giới thiệu, tôi...tên...tên...là... Tiểu...Phong.....Tiểu....Lưu...
Bỗng Phong Lưu lắp bắp, nói chữ này xọ chữ kia. Mẫn Hương khó hiểu nhìn Phong Lưu. Anh ta căng thẳng đến thế sao? Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với nữ giới hay vì anh ta cũng không giỏi trong khoản giao tiếp với người lạ giống mình?
Mặt Phong Lưu càng lúc càng đỏ, như thể trát đống cà chua lên mặt. Từ tay xuống cổ, khắp mình mẩy run liên tục. Mắt thì cứ tí lại chớp chớp. Hai tay Phong Lưu nắm chặt, cảm giác như anh muốn bóp nát bàn tay của mình. Dáng vẻ lúc này của Phong Lưu thật sự chẳng hợp với bề ngoài của anh chút nào.
Bộp!
Hỏa Lư bỗng đập mạnh tay xuống bàn ăn, trừng mắt qua nhìn Phong Lưu, nghiến răng ken két:
- Ở đây nhiều con muỗi cứ VÒNG VO nên phải đập!
Phong Lưu chợt nhận ra ánh mắt đầy sát khí của Hỏa Lư. Khuôn mặt của anh bỗng thay đổi. Môi anh mím chắt như đang kìm nén cái gì đó, thỉnh thoảng lại giật giật. Hai mắt liếc tứ hướng.
- Tôi là... là... Tiểu Phong Lưu.... trời xanh...gà gáy...o o...
Phong Lưu lấy hết sức nói rõ tên ra và rồi sau đó anh chẳng thể nào kiểm soát từ ngữ của mình nữa.
Bộp!
Hỏa Lư lại đập phát nữa còn to hơn.
Và rồi...
- HU HU..... HU.... - Phong Lưu gào lên khóc. - Đại ca mắng em....
CÁI GÌ!?
Lần lượt Mẫn Hương tới Dương Dương mắt chữ A mồm chữ O, trố ra nhìn anh chàng to như voi đang khóc như một đứa trẻ đứng trước mặt. Hai chữ "Nam Tính" trong đầu Mẫn Hương sụp đổ hoàn toàn. Cô nuốt nước bọt, dụi dụi mắt. Cô thật sự không thể tin sự việc đang diễn ra. Anh chàng to cao như này mà khóc chẳng khác gì một đứa nhóc sao?
Thủy Nhiên và Hỏa Lư thì chỉ biết che mặt, chẳng dám nhận Phong Lưu làm người quen. Còn Dương Dương thì cứng đờ người, nhìn chằm chằm Phong Lưu. Riêng "con gái của Aphrodite" thì vẫn mải mê soi mình trong gương, chẳng bận tâm cho lắm.
Gương mặt chữ điền đầy góc cạnh của Phong Lưu giờ mềm dẻo như như cao su. Mồm thì méo xệ xuống. Lông mày cũng trùng xuống theo. Mũi thì đỏ, sụt sịt liên hồi. Mắt đỏ lừ, rưng rưng lệ. Nước mắt, nước mũi hòa vào nhau, chảy đầm đìa xuống cằm và cỏ.
Đây có phải là con trai không vậy!?
Mẫn Hương vội vàng lấy một vài tờ giấy đưa cho Phong Lưu, cười nói:
- Cô... à...Anh cầm lấy lau nước mắt đi này.
Phong Lưu hai tay nhận lấy giấy, lau toàn bộ khuôn mặt, rồi anh ta quay sang một bên, mặt vẫn đỏ, rụt rè nói:
- Tỷ tốt với muội quá!
- Hả!? - Mẫn Hương trố mắt ra nhìn.
- À nhầm... Cô tốt với tôi quá!
- À, ừ, không có gì.
- Cậu về chỗ ăn đi. - Thủy Nhiên quay ra phía Phong Lưu.
Đợi Phong Lưu quay vễ chỗ, Thủy Nhiên mới nói tiếp:
- Hôm nay, tôi giới thiệu Ái Nhi và Phong Lưu với cô là vì họ sẽ làm trợ lý cho cô trong suốt thời gian cô làm việc với tôi. Công việc sắp tới sẽ rất bận rộn, họ sẽ giúp cô phần nào gánh vác công việc.
Mẫn Hương chẳng thể nào tin vào tai mình. Cô phải làm việc với hai kẻ "trời ơi đất hỡi" này ư? Họ thì giúp cô gánh vác được cái gì? Có khi chỉ tổ gây thêm bận rộn cho cô. Mẫn Hương thở dài khi nghĩ về tương lai phía trước rồi liếc qua nhìn Dương Dương đang che miệng khúc khích cười.
Về phía Thủy Nhiên và Hỏa Lư. Họ đã bàn bạc chi tiếc về kế hoạch định ra với Ái Nhi và Phong Lưu. Ái Nhi và Phong Lưu sẽ có trách nhiệm bảo vệ Mẫn Hương, cũng như báo cáo tình hình trong những lúc Thủy Nhiên hay Hỏa Lư vắng mặt. Thủy Nhiên cũng chẳng muốn để hai kẻ dở hơi này bảo vệ Mẫn Hương nhưng một phần vì họ là cấp dưới dể chỉ bảo và cũng một phần là vì họ nhanh nhẹn, thông minh. Anh chỉ biết mong chờ vào tương lai khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro