Chương 22: Khác người
Ring! Ring!
Điện thoại của Thủy Nhiên bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong xe. Thủy Nhiên lái xe chầm chậm đỗ vào bên lề đường, nghe điện thoại.
- Alo... Ừm... Được rồi. - Vừa nói, Thủy Nhiên vừa liếc qua nhìn Mẫn Hương vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. - 10 phút nữa nhé.
Nói điện thoại xong, Thủy Nhiên tiếp tục lái xe. Tuy đang ngơ ngẩn ngắm cảnh, nhưng Mẫn Hương chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà Thủy Nhiên, cũng chẳng phải đường về nhà mình. Cô thắc mắc hỏi Thủy Nhiên:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Ăn trưa với Hỏa Lư, Dương Dương và 2 người tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho cô.
- 2 người à?
Mẫn Hương gật gật đầu rồi lại quay ra ngắm cảnh. Khi đi xe như này, Mẫn Hương chỉ thích lặng mình vào khung cảnh bên đường, dù đó là cảnh thành phố nhộn nhịp hay làng quê yên ắng. Và sẽ tuyệt với hơn nữa khi có bản nhạc cô ưa thích vang lên. Khi đó, đối với Mẫn Hương chẳng khác nào được lên chốn tiên cảnh. Thủy Nhiên nhìn Mẫn Hương qua kính chiếu hậu. Anh thấy cô gái này trông đơn giản mà chẳng giản đơn chút nào. Đúng là cuộc đời có nhiều thứ thật bất ngờ.
***
- Đến nơi rồi, xuống đi. - Thủy Nhiên mở cửa.
Khi biết đã đến nơi, Mẫn Hương vội chạy ào xuống, xông thẳng vào quán ăn. Suốt từ sáng giờ, dù đã ăn hai quả trứng rán nhưng Mẫn Hương vẫn cảm thấy đói meo. Bụng cô sôi sùng sục, thúc giục cô mau chóng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức những món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Khi vào trong, Mẫn Hương thấy Hỏa Lư và Dương Dương đang nói chuyện gì đó, bên cạnh là một cô gái và một chàng trai tầm bằng tuổi cô. Mẫn Hương có chút rụt rè, cô không giỏi lắm trong khoản giao tiếp với người lạ nên chẳng hiểu sao cứ đứng đờ ra đó.
- Đứng đó làm gì, vào ngồi ăn đi.
Thủy Nhiên huých nhẹ vào người Mẫn Hương. Mẫn Hương cười gượng rồi đi tới bàn ăn.
- A! Mẫn Hương và Thủy Nhiên kìa! - Dương Dương nói to, giơ cao tay vẫy vẫy.
Hai người lạ mặt kia nghe thấy vậy cũng liếc qua nhìn. Mẫn Hương để ý thấy thái độ của họ với Thủy Nhiên có vẻ rất cung kính, tôn trọng còn đối với cô thì... cái mặt kiểu gì kia!?
- Mọi người đợi lâu chưa? - Mẫn Hương gượng gạo hỏi, nhẹ nhàng ngồi cạnh Dương Dương.
- Cũng vừa gọi món thôi. - Dương Dương vui vẻ đáp lại, rồi quay ra phía mọi người. - Mọi người ăn đi, kẻo nguội mất ngon.
Mọi người lần lượt gắp đũa lấy thức ăn. Lúc nãy, Mẫn Hương còn đang ngại ngùng khi gặp người lạ nhưng giờ khi thấy một dàn món ăn thơm lừng như này thì cô không còn để tâm nữa. "Ăn gì trước đây? Chẹp chẹp." - Mẫn Hương ngậm đũa, đưa mắt qua từng đĩa ăn. Nhìn bánh Tiểu Long Bao kìa, lớp vỏ bánh bằng bột gạo bọc ngoài phần nhân thịt xay cho vào mồm ăn là ngon hết sảy. Ngay bên cạnh, đĩa Đậu Phụ Thối đang tỏa mùi phưng phức kia, trông thật ngon mắt, nhắm mắt lại và tưởng tượng cái vị giòn tan của đậu hòa quyện với vị cay cay của tương ớt... Thế còn gì bằng! Và món ăn khiến Mẫn Hương xuýt xoa, nổi bật giữa bàn ăn là lẩu Tứ Xuyên nóng hổi, bên cạnh là thịt và rau để nhúng vào nước lẩu. Mẫn Hương đang mải nghỉ tới từng món thì bị Thủy Nhiên làm cho gián đoạn.
- Trước khi ăn, tôi xin giới thiệu với Mẫn Hương và Dương Dương. Đây là Quách Ái Nhi và Tiểu Phong Lưu. Họ là cấp dưới của Hỏa Lư.
- Anh làm nghề gì mà có cấp dưới vậy??? - Dương Dương thì thầm với Hỏa Lư.
- Tôi làm nghề gì...thì... có liên quan tới cô không!? - Hỏa Lư ngập ngừng đáp lại.
Dương Dương bĩu môi quay ngoắt đi. Hỏa Lư cũng chẳng thèm quan tâm, với người qua nói nhỏ với Mẫn Hương:
- Họ hơi khác người một chút, có gì cô thông cảm nha!
Mẫn Hương có chút khó hiểu. Khác người? Cô nhìn kĩ vào hai người họ. Cô gái tên Quách Ái Nhi có gương mặt rất thu hút người khác. Sống mũi thanh cao, đôi mắt dài với làn mi cong vút, đôi môi anh đào đỏ rượu vang rất quyến rũ. Cô Ái Nhi trông cao sang như vậy mà khác người ư? Không thể nào! Còn anh chàng tên Tiểu Phong Lưu này thì thân hình rất khỏe khoáng, làn da ngăm bóng loáng cũng với gương mặt chữ điền góc cạnh. Anh Phong Lưu trông nam tính thế này mà cũng khác người ư? Vô lý! Mẫn Hương vừa nhìn vừa lẩm bẩm, cô cố gắng soi xem điểm nào trên người họ trông họ khác người.
- Xin chào, tôi là Quách Ái Nhi. - Giọng nói ngọt như rót mật vào tai của Ái Nhi khiến Mẫn Hương có chút giật mình.
- À, vâng tôi tên là Mâ....
- Từ từ đã, tôi chưa nói xong mà. - Ái Nhi đưa nhẹ bàn tay lên phía trước, ám chỉ dừng lại, rồi lại đưa tay lên ngực mình, mặt ngẩng cao lên một chút. - Mọi người hay gọi tôi là Con Gái Của Aphrodite. Cô biết Aphrodite là ai không? Là vị nữ thần tình yêu xinh đẹp, khiến bao con tim của đàn ông phải tan vỡ trong thần thoại Hi Lạp. Có người còn gọi tôi là Chị Em Song Sinh Của Tây Thi... Trời ơi, tôi đẹp quá mà nên ai cũng đặt cho tôi những biệt danh mà nghe xong mọi người đều hiểu sắc đẹp của tôi tuyệt vời tới mức nào!
Ái Nhi vừa nói, vừa vung tay múa chân loạng xạ. Gương mặt cô nói tới đâu là biểu cảm dữ dội tới đó. Ái Nhi xinh thì xinh thât, mà khùng thì cũng khùng thật! Mẫn Hương cười trừ.
- À, thì ra là vậy. Còn tôi tên là Mâ... - Mẫn Hương đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Ái Nhi.
- Không biết chừng trái tim nhỏ bé của cô cũng đang rung lên từng hồi vì "vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân" của tôi? - Ái Nhi cắt lời Mẫn Hương, dí sát vào mặt cô, thỉ thầm. Rồi Ái Nhi hất mái tóc óng ả sang một bên, nháy mắt với Mẫn Hương.
Mẫn Hương hoàn toàn hóa đá với hành động này của Ái Nhi. Con gái của Aphrodite? Chị em song sinh của Tây Thi? " Trái tim nhỏ bé của cô cũng đang rung lên từng hồi vì "vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân" của tôi?"? Mẫn Hương cả người bỗng run lên. Chỗ nào chỗ nấy da gà thi nhau nổi lên. Mồ hồi tuôn ào ào như suối đổ vách đá.
Thì ra "khác người" là đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro