Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trương Vy Hàn

  - Sắp tới nơi chưa vậy??? - Mẫn Hương nóng ruột hỏi Thủy Nhiên.

 - Sắp. 

Thủy Nhiên lạnh lùng đáp lại. Tay anh vịn chặn vào bánh lái. Thủy Nhiên đang rất phân vân với quyết định của mình. Lúc nãy anh còn rất chắc chắn nhưng giờ thì đầu óc rối bời. Thủy Nhiên liếc nhìn Mẫn Hương đang hí hửng phía sau xe qua gương. Chưa lần nào trong đời, anh lại cảm thấy lo lắng và muốn bảo vệ cho một người đến vậy. Mẫn Hương sẽ là ngọn đuốc soi sáng cho cuộc đời tối tăm của anh và nhiều pháp sư khác. 

Nhà Thủy Nhiên thuê cho Mẫn Hương là một căn nhà đã có từ lâu đời. Mọi người xung quanh nói rằng chủ nhà này lần lượt là người thân, họ hàng của vị chủ nhà đầu tiên. Mà nghe đâu chủ nhà toàn là con gái, chưa thấy bóng dáng con trai bao giờ. 

 Đến nơi, Mẫn Hương nhảy ào ra khỏi xe, xách hành lí của mình trên tay. Lòng Mẫn Hương chứa đựng sự hứng khởi, mong chờ nhiều điều thú vị ở phía trước. Cô nhìn chăm chú căn nhà. Ngôi nhà này không quá to, không quá nhỏ, đủ để sống 2 người. Xung quanh ngôi nhà là hàng rào được bao phủ bởi màu vàng lục của giàn cây Thiên Lý nhỏ nhắn, đáng yêu. Hít hà không khí ở môi trường mới mà Mẫn Hương không khỏi vui mừng. 

 - Sao cô thích thú với nơi này vậy? - Thủy Nhiên thắc mắc hỏi Mẫn Hương.

 - Vì nhà ở đây rộng rãi, trong lành và quan trọng nhất là tôi không phải trả tiền nhà. Chứ ở kia, tháng nào tôi cũng bị bà chủ cho thuê giục lấy tiền. Mệt kinh khủng! - Mẫn Hương càu nhàu, ngay sau đó, sắc mặt lại tươi tỉnh.

Thủy Nhiên bấm chuông cửa. Cánh cửa sau lớp hàng rào bật mở. Một cô gái xinh đẹp tầm 27 tuổi bước ra mở cỏng, mời Thủy Nhiên và Mẫn Hương vào nhà.

 - Xin chào, tôi là chủ nhà này. Mời hai vị vào trong. 

Mẫn Hương nhanh nhẹn tiến vào trong nhà. Cô trầm trồ trước phong cách thiết kế nội thất bên trong. Từ chiếc chén nhỏ tới trần nhà, đều toát lên vẻ cổ điển, dịu dàng. Tuy không tiện nghi nhưng thật thoải mái, rất hợp với phong cách Mẫn Hương.

 - Hai vị ngồi xuống đi. Mời dùng trà. 

Cô gái trẻ đẩy hai chén trà tới Thủy Nhiên và Mẫn Hương. 

- Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. - Thủy Nhiên cầm nhẹ tách trà.

- Được rồi. - Cô chủ nhà lấy từ dưới ngăn bàn hai tờ giấy. - Đây là đơn thuê nhà. Trong này có tất cả các yêu cầu mà tôi đề ra. Tôi một bản, cô Tiểu Mẫn Hương một bản.

Mẫn Hương chăm chú đọc từng điều lệ trong đơn. Nhìn chung, điều kiện cũng đơn giản, không có gì đặc biệt, ngoại trừ điều lệ cuối. Phải ăn tối ở ngoài vào thứ năm từ 6h tới 9h? Lạ thật đấy, tại sao phải ra ngoài nhỉ? Mẫn Hương có chút tò mò, buột miệng hỏi:

- Điều lệ cuối...

- Có những điều không nên biết sẽ tốt hơn, cô gái ạ. - Cô chủ nhà cắt lời, nở nụ cười đầy bí ẩn. - Ngoại trừ điều lệ cuối, tôi nghĩ tất cả các điều lệ còn lại không hề gây khó khăn với cô, đúng vậy không?

- Dạ... - Mẫn Hương thỏ thẻ đáp lại.

Cô chủ nhà liếc nhìn Mẫn Hương với đôi mắt như muốn đi sâu vào tâm can bên trong. Thủy Nhiên có để ý tới ánh mắt đó nhưng anh cũng không để tâm, tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Ngày mai Mẫn Hương sẽ đến đấy, cho cô ấy gửi quần áo trước có được không?

Cô chủ nhà gật gật đầu. Thủy Nhiên và Mẫn Hương mau chóng tạm biệt cô chủ nhà cho thuê.

                        ***

- Chị chủ nhà tên gì vậy? - Mẫn Hương ngồi trên xe, thắc mắc hỏi Thủy Nhiên.

- Tôi tưởng trong đơn có ghi tên.

- Tôi lúc nãy không để ý.

- Ừm... Cái gì Hàn Hàn ý nhỉ... - Thủy Nhiên nhau mày, cố nhớ lại tên. - À, Trương Vy Hàn. Mà tôi quên chưa nói với cô, tuy cho thuê nhưng cô sẽ sống chung với cô Trương. Tôi biết cô sẽ không thích lắm nhưng cô ấy muốn đảm bảo một số thứ ở nhà nên mới sống chung, với cả trong đơn cũng có điều lệ: Không phạm vào đời sống riêng tư của mỗi người. Nên cứ thoải mái đi nhé.

Mẫn Hương có chút bất mãn nhưng rồi cũng thôi. Dù gì cũng không phạm vào đời sống riêng tư mà, thế nên cũng chẳng sao. Liếc mắt ra phía bên ngoài, Mẫn Hương lẩm nhẩm lại tên của người mình sẽ sống chung.

Trương Vy Hàn...

                         ***

  - Tôi phải giết bà, Trương Vy Hàn! - Thổ Văn gào lên, tay cầm chặt con dao găm

Vy Hàn vì tiếng hét to như sét đánh ngang trời của Thổ Văn, chợt tỉnh lại. Ả ta run run nhìn cảnh tưởng xung quanh do chính mình gây ra mà không khỏi khiếp sợ. Nhìn vào đôi bàn tay gớm ghiếc cầm đống vòng vàng, vòng bạc nhuốm đậm màu máu tươi, Vy Hàn vội vẩy tay xuống. Ả đã làm gì ả cũng không nhớ nữa. Ả quỳ sụp người xuống, ôm đầu khóc thảm thiết.

- Vàng bạc đã che mờ mắt ta rồi... Ta đã làm gì... Aaaaaa.
.. Oan nghiệt!

Nhìn Vy Hàn gào to, tiếng hét hòa với tiếng khóc nức nở khiến Thổ Văn bàng hoàng, không hiểu ả ta đang định bày trò gì. Vy Hàn bò tới ôm lấy chân Thổ Văn. Đầu tóc ả rũ rượi, mặt mày tái nhợt, rên rỉ:

- Con định làm gì thì hãy làm đi... Con dao đó... đâm vào tim ta đi... Ta không xứng đáng làm mẹ con...

Thổ Văn chợt thấy tim mình sao đau nhói, anh phải làm gì  đây? Đây là mẹ anh, kia là cha anh. Vy Hàn là mẹ, cũng là kẻ đã giết chết cha. Thổ Văn vung tay cầm dao thật mạnh vào người Vy Hàn. Tiếng hét đau đớn của anh như xé toạc cả bầu trời đen hoắm.

- C..Con.... không giết ta ư? - Vy Hàn sợ hãi lặng nhìn con dao đang cắm chặt xuống đất. - Hãy giê....

- Bà đi đi! Đi cho khuất mắt tôi! Đừng để tôi gặp lại bà! - Thổ Văn giận dữ hét to, quỳ sụp xuống dười sàn.

Vy Hàn khóc lóc lặng im nhìn Thổ Văn rồi vội vã chạy đi.

Trong đêm bão bùng, có tiếng gào thét đau thương, uất hận của một vị pháp sư trẻ. Tiếng hét cứ thế vang mãi, vang xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro