Chương 20: Cùng chung một nhịp đập
Hỏa Lư mở cửa vào nhà thì thấy Dương Dương đang cuộn người vào chăn, thiu thiu ngủ. Anh tiến lại gần, lắc lắc đầu.
- Con gái con đứa, ngủ gì lắm thế! - Hỏa Lư chậc mép, ngồi xuống giường.
- Á!!!!
Hỏa Lư giật bắn mình vì tiếng hét phát ra từ trong chăn. Anh quay ngoắt ra nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương thò hai tay lên, kéo chăn qua khỏi đầu, gào to:
- Anh ngồi lên chân tôi rồi kìa! Đau quá, má ơi!
Hỏa Lư chợt nhận ra anh đang ngồi đè lên đôi chân nhỏ bé của Dương Dương liền vội vàng đứng dậy. Dương Dương mặt nhăn như khỉ, lấy tay đấm bồm bộp vào chân, rồi nhìn Hỏa Lư.
- Mẫn Hương đâu rồi?
- Có việc đi ra ngoài với Thủy Nhiên rồi. Hôm nay, tôi có trách nhiệm giúp đỡ cô.
Dương Dương ngạc nhiên nhìn Hỏa Lư.
- Giúp đỡ cái gì?
- Thì dù gì cô cũng sẽ không về cho đến khi Mẫn Hương quay lại, phải không? Thế nên nếu cô cần làm việc gì như ăn sáng, nấu ăn,... Tôi sẽ giúp cô. - Mồm tuy nói vậy nhưng trong lòng Hỏa Lư thấy ngán ngẩm vô cùng, anh chẳng muốn làm việc này tẹo nào.
- Thế hả? - Dương Dương bĩu môi. - Giúp đỡ kiểu gì mà làm chân người ta đau gần chết.
- Cô....! Thôi được rôi, thay đồ rồi tôi đưa cô đi ăn sáng. Nhanh lên đi!
Hỏa Lư cố nín giận, phẩy phẩy tay. Dương Dương đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rồi chậm chạp lê người vào phóng tắm. Trông bộ dạng uể oải của Dương Dương mà Hỏa Lư đã thấy nản.
***
- Anh đùa tôi đấy à!? - Dương Dương gào to. - Tôi đã bị anh làm cho đau chân mà anh còn bắt tôi đi bộ để ra quán ăn sáng là sao!?
- Tôi quên xe ở nhà rồi. Cố chịu chút đi. Quán ăn gần đây thôi!
Hỏa Lư hơi cau mày, khó chịu quay sang chỗ khác. Hỏa Lư khoác tạm chiếc áo sơ mi mỏng, để phong phanh cơ múi săn chắc sau mảnh áo. Đưa hai tay vào túi, Hỏa Lư vội vàng đi về phía trước. Dương Dương phụng phịu, lẽo đẽo theo sau. Thỉnh thoảng, Dương Dương lại ngó nhìn hình ảnh của Hỏa Lư phản chiếu qua tấm kính của các cửa hàng ven đường. Lặng một hồi lâu, cô nhận ra Hỏa Lư có chút gì đó rất kì lạ. Nhưng bản thân cô cũng không biết rõ đó là gì. Điều cô có thể nắm rõ được là Hỏa Lư có một sức hút đặc biệt. Vậy là một luồn gió mới thúc đấy bản năng của một nhà văn trỗi dậy trong lòng Dương Dương. Không chần chừ, Dương Dương lục trong túi ra một tờ giấy với một cây bút. Cô vừa đi, vừa cặm cụi viết. Hỏa Lư liếc nhìn Dương Dương, chân thì cà nhắc cà nhắc, tay thì viết lấy viết để, chẳng tập trung nhìn đường. Hỏa Lư lắc đầu, thầm nghĩ:"Kiểu gì cũng ngã".
Đến đoạn sang đường, Dương Dương vẫn cắm đầu vào tờ giấy. Và đúng như suy nghĩ ban nãy của Hỏa Lư, gần đến đường bên kia thì Dương Dương vấp vào chân của chính mình và ngã dập mặt xuống lòng đường. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đang phóng tới. Trong tích tắc, Dương Dương cảm thấy tim mình như ngừng đập, mọi thứ như dừng lại quanh Dương Dương. Cô sợ tới nỗi không thể nào đứng dậy được nữa. Và cứ thế đi theo tiếng gọi của Tử Thần.
- Cô thích chết lắm à!?
Hỏa Lư bỗng lao người tới, lôi Dương Dương sang vỉa hè. Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của Dương Dương. Dương Dương thất thần co người lại. Hỏa Lư nhẹ nhàng bế Dương Dương ra phía ghế đá, rồi đặt cô ngồi xuống. Dương Dương vẫn còn rất sợ, ngồi mà người cứ run run cầm cập. Bỗng Dương Dương chợt nhận ra tờ giấy lúc nãy của mình đã bị xe cán cho tả tới. Cô loạng choạng, chới với đi ra phía lòng đường, cố gắng nhặt. Thì Hỏa Lư vội lôi cô về. Dương Dương vùng vằng. Đôi mắt tròn xoe như mắt bò câu rưng rưng khóc. Hỏa Lư khó hiểu hỏi:
- Sao cô khóc!? Cái tờ giấy đấy có gì mà cô phải làm vậy?
Giọng nói của Hỏa Lư có chút lớn tiếng khiến Dương Dương giật mình rồi cứ thế khóc òa. Dương Dương sụt sịt, đưa tay lau những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
- Tôi khóc vì tôi sợ... Tôi khóc vì... tác phẩm của tôi bị vò nát... - Dương Dương nức nở.
- Nát thì viết lại! Có thế mà cô cũng khóc ư!? - Hỏa Lư bực mình, anh cảm thấy thật khó chịu khi vướng phải một cô nàng dở hơi như vậy.
- Anh thì biết cái gì!? - Dương Dương ngẩng đầu lên, mặt đỏ lên vì giận, đôi mắt bé nhỏ trừng trừng nhìn Hỏa Lư. - Anh đã bao giờ theo đuổi ước mơ của mình chưa? Anh đã bao giờ sống với đam mê của mình chưa? Tôi luôn cố gắng để trở thành một nhà văn nổi tiếng... dù đã có công việc ở tòa soạn... nhưng...tôi vẫn chỉ là một nhân viên soạn truyện... Tôi không được viết truyện như cái nghề mà tôi mong ước! Anh có biết tôi thất vọng thế nào không! Hôm nay là ngày cuối tuyển chọn nhà văn cho tòa soạn... Vậy mà cả đêm qua tôi thức trắng vẫn không lấy nổi một từ cho câu chuyện của mình. Và rồi, vừa ban nãy, ý tưởng vừa xuất hiện, tôi vừa viết xong nội dung... thì giờ nó hoàn toàn biến mất... 30 phút nữa...là hết hạn nộp rồi...
Dương Dương gục mặt xuống khóc. Ước mơ của cô tưởng chừng sắp đạt đến, vậy mà giờ đã cách xa ngàn dặm. Bản thân Dương Dương biết chẳng cần phải khóc sướt mướt như vậy nhưng cô không thể cản được cảm xúc yếu đuối đang trào dâng trong mình.
- Tôi xin lỗi.
Hỏa Lư cúi người xuống, gạt nhẹ giọt nước mắt mặn chát trên gò má ửng hồng của Dương Dương. Bàn tay anh đặt nhẹ lên má của Dương Dương hồi lâu. Hỏa Lư có thể cảm nhận rõ từng hơi thở, cơ thể đang run lên từng hồi của cô gái mỏng manh như tơ liễu. Anh vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của Dương Dương qua mang tai.
- Tôi không thể hiểu hết những suy nghĩ trong cô nhưng đừng khóc nữa. Tôi đã nói sẽ giúp cô trong hôm nay mà. Thế nên tôi sẽ làm mọi cách có thể để cô đạt được ước mơ của mình. Tôi hứa đấy.
Trên khuôn mặt đang nức nở khóc ấy bỗng nở ra một nụ cười bán nguyệt đầy rực rỡ. Dương Dương hạnh phúc lao tới, ôm chầm lấy Hỏa Lư trong niềm hi vọng.
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Và khoảnh khắc đó cũng là lúc trái tim của hai con người xa lạ đập chung một nhịp đập, nhẹ nhàng hòa quyện với nhau giữa không gian của đất trời rộng mở mà nhỏ bé vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro