Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi làm trợ lý cho anh nhé!

 Mẫn Hương nhếch mép nhìn chàng trai đó. Bàn tay dài thon thả len lỏi lên tay cầm của cốc cà phê. Cô đưa cốc cà phê trước mũi, hít hà. Rồi cô vắt chân, ngồi dáng vẻ như một tiểu thư đài các.

 - Này, cậu có biết ngoài việc để người ta nhâm nhi, thì cốc cà phê còn có tác dụng gì nữa không? 

 Mẫn Hương liếc mắt.

 - Sao lại hỏi vậy? Đừng nói mưa làm lũ trong đầu cô nhé? 

Mẫn Hương bỗng đứng phắt dậy, ưỡn ngực như một súp bờ hia rô. Cô lao người về phía trước, tay cầm cốc cà phê đưa ra sau như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Cô ngả ra sau lấy đà và.... NÉM! Cô ném thẳng cốc cà phê vào người chàng trai. Có thể nói, cô đã trút hết tức giận như sục sôi của mình vào cốc cà phê. Cô đứng yên trong tư thế ngả người ra trước, tay hướng thẳng, mặt cúi xuống, chân trái làm trụ, chân phải đẩy ra sau. Lúc đầu, lý do cô đứng yên là vì do trật khớp ( cái tội ném mạnh quá mà) nhưng lúc sau là vì cô chợt nhận ra hành động điên rồ vừa rồi của mình. Cốc cà phê ấy làm bằng sứ ném vào người thì... ôi thôi, chưa kể cà phê còn nóng, bốc hơi nghi ngút thế cơ mà.... Xác định rồi, cánh cổng giam ngục với áo kẻ sọc trắng đang rạng ngời chào đón cô. Cô run sợ đến nỗi hóa tượng.

Choang!

Tiếng cốc vỡ khiến "bức tượng" Mẫn Hương như vỡ tan tành. Cô rụt tay lại, ngồi nghịch xuống giường. Hai tay nắm chặt. Giữa đêm đông lạnh thế này mà cô tuôn mồ hôi như suối. Cô chẳng biết làm gì, cứ ngồi run cầm cập. 

 - Nhìn này! 

Tiếng chàng trai kia gào to khiến cô giật bắn người. Cô ngước lên nhìn. Theo hướng chỉ tay của chàng trai đó, cô thấy mấy cái lọ kì lạ lúc nãy vỡ thành từng mảnh. Đống nước kì quái ấy hòa vào cà phê. Và thứ nước dị ấy đang chuyển động. Cô nhíu mày cố nhìn thì chàng trai đó chắn lại. Rồi lại hai bàn tay ấm áp ấy nắm vào hai bên tay của cô, kéo cô đứng dậy. 

 - Có tiền đền không hả?????!!!!! Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào!! Mà thôi, nhìn thẳng vào tôi đây này! 

Mẫn Hương sợ hãi nhìn vào đôi mắt trong veo như nước ấy. 

 - CÔ HÃY RA KHỎI ĐÂY! NGAY LẬP TỨC!!!

Chàng trai đó bực tức đến nỗi mặt đỏ lên, mắt giãn to, con ngươi bé lại, gân cứ thể thi nhau nổi lên. Rồi thả tay cô ra và mở cửa ý muốn đuổi cô đi. 

 - Tôi xin cậu, tha cho tôi đi mà! Tôi không cố ý. Tại... cậu.... chọc giận tôi... trước.... - Mẫn Hương cứ thế nói nhỏ dần...

Không gian bỗng im lặng đến phát rợn. Từng cơn gió lạnh ùa vào qua cánh cửa. Mưa vẫn rơi. Mọi thứ như đóng băng trong 3 phút.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Chàng trai đó bước tới chỗ cô, chỉ tay lên giướng ám hiệu bảo ngồi lên. Rồi lẳng lặng lấy chổi và một lọ thuốc nhỏ. Cô nhìn chăm chú vào hành động của chàng trai ấy. Chàng trai cúi người xuống, quét sạch đống sứ dưới sàn rồi tiến tới mấy cái lọ đã vỡ. Ngồi yên một lúc, mồm lẩm bẩm. Rồi chàng trai quay ra chỗ cô. 

 - Tôi là Thủy Nhiên. 

Mẫn Hương bất ngờ, há mồm, trố mắt ra nhìn.

 - Ngậm mồm vào đi! Gớm quá. Cô tên gì?

Mẫn Hương vội vội lấy tay che mồm, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Lí nhí đáp:

 - Mẫn Hương, Tiểu Mẫn Hương. 

 - Ờ.

Rồi cả hai lại lặng im vài giây. Căn bản Mẫn Hương không thích mấy cái kiểu không gian nặng nề như này, nên cô quyết định mở lời.

 - Cậu làm nghề gì? 

 - Tôi á? 

Thủy Nhiên có chút hoảng hốt. Rồi bình tĩnh đáp lại:

 - Tôi làm... ừm...ờ..kĩ sư. Đúng rồi! Kĩ sư thiết kế đồ họa. - Thủy Nhiên có chút lúng túng đáp lại.

 - Vậy.. có phải... mấy cái lọ kia là sản phẩm thiết kế của cậu không? - Mẫn Hương rụt rè chỉ tay về phía mấy cái lọ.

Khác hẳn với vẻ lúng túng lúc nãy, Thủy Nhiên có chút hằn giọng:

 - Đúng rồi. Vì ai đó hơi ngứa tay mà hỏng hết rồi. Có điên không chứ? 

Vừa nói, Thủy Nhiên vừa nhíu mày, tay chống cằm.

- Tôi... Hãy để tôi sửa chữa lỗi lầm của tôi được không? Tôi có ý này. Tôi giờ đang rất cần việc làm. Mà tôi vốn rất giỏi trong phần văn học. Giỏi văn học thì cũng đồng nghĩa có óc sáng tạo. Mà làm kĩ sư như anh thì rất cần ý tưởng để có thể thiết kể nhưng sản phẩm độc đáo. Với cả tôi cũng muốn sửa lỗi.... Thể nên cho tôi làm trợ lý của anh nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro