Chương 18: Cô làm trợ lý cho tôi được không?
- Mẫn Hương đâu!? - Hỏa Lư nghe tin Mẫn Hương bị thương, liền vội vàng chạy tới nhà Thủy Nhiên dù đã là đêm khuya. Anh xông thẳng vào nhà.
- Khẽ thôi! - Thủy Nhiên đưa tay lên môi, ám hiệu trật tự.
Thủy Nhiên đang ngồi cạnh giường nơi Mẫn Hương nằm. Trên tay Thủy Nhiên đang cầm một cuốn sách có vẻ đã ngả màu, ở trên loáng thoáng dòng chữ :" Những con người đặc biệt." Hỏa Lư tiến gần nhìn Mẫn Hương còn mê man trên giường, trán được đắp một chiếc khăn ấm, mặt đỏ ứng lên. Và hơn hết chính là vết thương ở cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận. Thấy Mẫn Hương có vẻ đã an toàn, Hỏa Lư mới an tâm ngồi xuống.
- Quyển gì vậy? - Hỏa Lư liếc mắt nhìn quyển sổ trên tay Thủy Nhiên.
- "Những con người đặc biệt" của các pháp sư già để lại.
- Rảnh quá nên đọc à? - Hỏa Lư bật cười.
- Không. - Thủy Nhiên lặng lẽ gấp cuốn sách, mặt có vẻ nghiêm trọng. - Tôi đọc là có lý do. Tôi đã rất tò mò không biết vì lý do gì mà Thổ Văn tấn công Mẫn Hương nên tôi có sử dụng thuật ức để xem kí ức của cô ấy. Và lý do chính là... Mẫn Hương là người kết nối giữa hai thế giới. Cô ấy là hi vọng của chúng ta.
- Kết nối hai thế giới là sao? - Hỏa Lư nhăn mày, mặt có lộ vẻ đa nghi.
Thủy Nhiên đưa cuốn sách cho Hỏa Lư. Hỏa Lư giở trang đã được đánh dấu. Vì sách cũ nên Hỏa Lư phải nhăn mắt mới đọc được.
- "Người kết nối hai thế giới là... người được... các pháp sư... ủng hộ hòa bình tạo ra. Họ hi sinh mỗi người 1 năm tuồi đời... để tạo ra... người đó. Người kết nối... là người... phá tan ranh giới.. giữa con người và pháp sư. Để hoàn thành sứ mệnh của mình... người đó...cần pháp sư... nước. Tuy nhiên..trong quá trình...tạo ra người này... đã có lỗi... đó là nếu sống sót...qua lần đầu tiên đối đầu với ... người tạo ra... ranh giới... thì đó là sứ mệnh phải hoàn thành." - Hỏa Lư đọc từng chút một. - Cái gì? Không thế nào! Có thể phá bỏ ranh giới sao?
Thủy Nhiên gật đầu, rồi mắt ánh lên vẻ lo lắng nhìn Mẫn Hương.
- Để hoàn thành sứ mệnh cô ấy cần pháp sư nước... Có lẽ pháp sư đó là tôi.
Hỏa Lư nghe xong có chút không hài lòng, anh khoanh tay lại, mặt cau có:
- Đâu nhất thiết là nước! Lửa cũng có thể mà! Tôi cũng có thể giúp cô ấy.
Thủy Nhiên có chút bất ngờ với câu nói của Hỏa Lư.
- Nhưng trong này viết...
- Không cần thiết! Tôi nghĩ giờ cậu nên lo nốt vụ của Thổ Văn đi. Mẫn Hương để tôi lo.
Hỏa Lư nói đầy chắc chắn. Thủy Nhiên suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Mỗi người một việc, thế cũng tốt. Bỗng Mẫn Hương tỉnh dậy. Thủy Nhiên vội giấu cuốn sách ra phía sau.
- Tôi đang ở đâu đây? Sao tay tôi đau thế?
- Mẫn Hương, cô không sao chứ? - Hỏa Lư vui mừng, ngồi lên giường nắm lấy tay Mẫn Hương.
- Tôi không sao. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với tôi? - Mẫn Hương khó chịu, nắm lấy cánh tay phải.
- Tôi thấy cô ngã trên cầu, tay thì bị cành cây nhọn đâm vào nên tôi đưa cô về nhà.
Thủy Nhiên dựa người vào tường, vắt chéo hai chân, khoanh hai tay lại và tất nhiên vẫn là cái vẻ mặt lạnh như băng ấy. Tuy anh có vẻ không quan tâm tới bệnh tình của Mẫn Hương nhưng thật ra trong lòng anh không ngừng suy nghĩ. Và quan trọng nhất là một phần kí ức của Mẫn Hương đã được Thủy Nhiên lấy ra và cất vào trong lọ thủy tinh giấu kín dưới giường. Anh cảm thấy có chút lo sợ. Tay nghề của Thủy nhiên trong khoản này không được tốt cho lắm. Tuy việc lấy một phần kí ức thành công nhưng anh không biết là mình có lỡ tay lấy mất đi kí ức nào nữa không? Nhưng dù sao cũng đã lấy ra rồi thì thôi mặc cho hiện tại vậy.
- Tôi không ngờ tôi lại hậu đậu đến thế. Cảm ơn anh đã giúp tôi! - Mẫn Hương có chút ngượng ngùng, cúi nhẹ người cảm ơn Thủy Nhiên.
- Hương Hương à!!!! - Bỗng từ xa, Dương Dương chạy tới, hét to gọi Mẫn Hương.
Dương Dương chạy vội tới mức vấp chân vào bậc cửa, ngã nhào vào người Hỏa Lư đang ngồi đối diện. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài trên vai của Hỏa Lư, hai đôi tay nhỏ bé áp sát vào bờ ngực rám nắng. Hỏa Lư theo phản xạ ôm lấy người Dương Dương vào lòng.
- Đau quá! - Dương Dương rên rỉ.
Dương Dương lén ngước mắt lên nhìn Hỏa Lư. A! Mặt Hỏa Lư đỏ hết lên rồi kìa! Ngộ quá! Dương Dương vội lấy tay che đi bờ môi chúm chím như đóa hoa đang cố nhịn cười. Hỏa Lư thấy vậy thì xấu hổ đẩy nhẹ người Dương Dương ra.
- Xin lỗi anh nhiều nha! Tôi sơ ý quá. - Chỉ nói có thế, Dương Dương vội quay người ra phía Mẫn Hương. - Cậu không sao chứ? Tớ nghe Thủy Nhiên báo tin mà lo quá!
Mẫn Hương lắc nhẹ đầu, cười trừ. Thấy Mẫn Hương có vẻ ổn, Dương Dương nhanh nhẹn lấy bộ đồ ngủ trong túi rồi nói tiếp:
- Đêm nay, tớ sẽ ngủ ở đây với cậu!
- Cái gì!? - Thủy Nhiên vội chen ngang. - Đây là nhà tôi mà! Sao cô không đưa Mẫn Hương về nhà ngủ?
- Anh nhìn bộ dạng Mẫn Hương bây giờ mà về được à!? Hương Hương phải ngủ để lấy lại sức chứ! Anh chịu khó qua nhà anh Hỏa Lư ngủ một đêm cũng có sao. - Dương Dương nũng nịu.
Hỏa Lư nghe vậy thì gật gù, anh cũng đồng quan điểm với Dương Dương. Hỏa Lư chạy tới, khoác vai Thủy Nhiên, cười đùa:
- Ngủ với tôi một đêm thì có sao đâu! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu mà!
Thủy Nhiên run người, liếc mắt qua chỗ Mẫn Hương.
- Dương Dương cô muốn thay đồ thì vào nhà vệ sinh kia kìa. Còn cậu - Thủy Nhiên quay ra chỗ Hỏa Lư - Ra ngoài lấy xe trước đi, tôi lấy vài đồ cần thiết rồi ra ngay.
Đợi Dương Dương và Hỏa Lư ra khỏi phòng nghỉ, Thủy Nhiên mới đi ra chỗ Mẫn Hương nằm. Anh lặng ngồi xuống cạnh cô.
- Đừng động chạm gì hết. Chỉ ngủ thôi, nhớ chưa? - Thủy Nhiên nhắc nhở Mẫn Hương.
Mẫn Hương gật nhẹ đầu. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng ẩn nấp sau mái tóc mềm mại. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày quen nhau mà Thủy Nhiên mới để ý kĩ khuôn mặt của Mẫn Hương đến vậy. Cô tuy không xinh rạng ngời như bao cô gái khác, thế nhưng cô không hề mất đi nét riêng biệt của mình. Thủy Nhiên cho là như vậy. Đôi mắt trong veo như sương mai của Thủy Nhiên ôm trọn khuôn mặt của Mẫn Hương.
- Nghe này. - Thủy Nhiên cốc nhẹ vào đầu Mẫn Hương. - Giờ tôi đang rất cần người làm... cô có thể quay về... làm trợ lý cho tôi được không? - Thủy Nhiên ngượng ngùng, rụt rè hỏi.
Mẫn Hương bỗng nở ra một nụ cười rực rỡ, cô nắm chặt tay Thủy Nhiên, vui vẻ đáp lại:
- Tất nhiên rồi!
- Ê... cái tay... - Thủy Nhiên giật nhẹ bàn tay đang bị Mẫn Hương nắm chặt.
Mẫn Hương xấu hổ, xoa nhẹ đầu:
- Tại tôi vui quá mà. Mà từ sau đừng cốc đầu tôi nữa, đau lắm! - Mẫn Hương phồng má, hai tay xoa đầu.
Thủy Nhiên bật cười, rồi nhanh như cắt anh cốc thêm một phát nữa vào đầu Mẫn Hương và chạy vèo ra cửa. Phía xa văng vẳng tiếng nói:
- Tôi thích cốc đầu cô đấy! Thì sao nào!? Ha Ha!
Cái tên đáng ghét này! Mẫn Hương khoanh tay, lè lưỡi trêu chọc. Cô bật cười, dù không thể nhớ rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra, giúp cô có thể quay lại căn nhà này, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh - chàng trai của nước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro