Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp lại anh

  Rồi Mẫn Hương rụt rè ngước lên nhìn... Ôi trời! Tại sao!? Đó chẳng phải là.... Thổ Văn!

Mẫn Hương sợ hãi, nắm chặt lấy thành ghế. Hai con ngươi lay chuyển liên hồi. Mồ hôi tuôn ra chảy dài xuống gò má. 

 - Sao? Tôi không được phép giúp cô sao? - Thổ Văn ghé người, nở nụ cười ranh mãnh. 

- Anh... sao anh lại ở đây? 

- Tôi ở đây để... - Thổ Văn thì thầm vào tai Mẫn Hương. - ...giết cô. 

- Cái gì... - Mẫn Hương mặt trắng bệch, run run quay đầu nhìn Thổ Văn. - Sao anh ... giết...tôi..? 

Thổ Văn chẳng nói gì, nhếch mép cười.

Phập!

 Nhanh như cắt Thổ Văn rút con dao trong túi quần chực đâm vào người Mẫn Hương, cô may mắn né được và bị đâm mạnh vào cánh tay phải. 

- Á!!!!!!!!!!!!!!! 

Tiếng hét Mẫn Hương vang lên trong đêm, xé toạc cả ánh trăng mờ ảo. Cô nắm lấy cánh tay phải, huých mạnh người vào Thổ Văn, chạy thục mạng về phía trước. Mẫn Hương hớt hải chạy. Máu cứ thế tuôn ra một lúc một nhiều, thấm đẫm cả cánh tay áo phải, rồi lan xuống cả bàn tay. 

 Nhưng đáng tiếc thay cho Mẫn Hương, kẻ muốn giết cô lại là một người có quyền năng, một người có thể làm rung chuyển cả đất trời. 

 - Chạy đâu cho thoát! 

Thổ Văn hét lên, hắn mở rộng bàn tay của mình, dùng sức lực hóa vào lòng đất lôi Mẫn Hương lại. Từng cục đá dính vào lòng đất vốn bé tạo bỗng chuyển thành khối hình trụ sắc nhọn, bẫy Mẫn Hương vào giữa. Mẫn Hương hoảng sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cố gắng vũng vẫy. Nhưng cứ chuyển động một chút là người lại va phải gai nhọn xung quanh. Mẫn Hương run rẩy. Những vết gai đâm rát như bị sát muối. Cô gào lên kêu cứu. Nhưng quanh đây chẳng có ai nghe thấy được lời kêu cứa của cô. Mẫn Hương rơi vào vô vọng.

- Sao... anh muốn giết tôi?.. Tôi..đã.. làm gì...? Làm ơn...Tha..cho.....tôi - Mẫn Hương dùng sức lực còn sót lại kêu cứu kẻ muốn giết mình.

Thổ Văn cười man rợ. Hắn liếm giọt máu còn sót lại trên lười dao. Rồi trừng mắt nhìn Mẫn Hương.

- Đã đến đây rồi thì tôi sẽ kể cho cô nghe! Tôi không phải là con người! Là pháp sư! Một pháp sư quyền năng! - Thổ Văn dang rộng hai bàn tay, hướng mắt lên trời, cười ha hả. - Và tên nhãi Thủy Nhiên cũng vậy! Hắn là pháp sư! Một pháp sư hèn mọn, dám chống lại cả luật lệ tối cao! Không chỉ hắn mà cả bọn khốn Hỏa Lư, Quách Ái Nhi, Tiểu Phong Lưu - Tất cả bọn chúng đều muốn phá luật của ta! Ta ghét con người! Khốn khiếp! 

 "Cái gì? Pháp sư?" - Mẫn Hương càng lúc càng khó hiểu. 

Bỗng Thổ Văn co rúm người lại, mon men đến chỗ Mẫn Hương, run run chỉ tay vào mặt cô.

- Vậy mà cô... người đáng lẽ không được tồn tại lại xuất hiện ra giúp bọn chúng! Tại sao cô lại là kẻ kết nối hai thế giới!? Nếu cô là người thường thì tôi đã không giết cô!

- Đấy chỉ là... bói vớ vẩn thôi mà! - Mẫn Hương cố gắng cãi lại để bảo vệ mạng sống đang "ngàn cân treo sợi tóc".

- BÀ TA KHÔNG PHẢI BÀ BÓI! LÀ NGƯỜI XEM MỆNH CỦA PHÁP SƯ! - Thổ Văn điên tiết gào lên.

Chỉ nói có thế, Thổ Văn nắm chặt con dao đang cầm trong tay đâm thẳng vào người Mẫn Hương...

Kết thúc rồi ư? Mình chết rồi sao..? Trái tim mình.. nó còn đập không...?  Mình đau quá... Mình muốn gặp Dương Dương, Hỏa Lư.... và Thủy Nhiên. Mình còn nhiều điều chưa nói với họ....

- TỈNH LẠI ĐI!

- Hả..!? Mẫn Hương yếu ớt, giương mắt nhìn. Cô đưa tay lên ngực.... Không bị đâm!? Lẽ nào Thổ Văn đâm trượt? Không, không thể nào, cô nghe rõ tiếng đâm mà! Mà cô đang ở đâu đây, sao rung lắc mạnh vậy? 

Mắt Mẫn Hương mờ nhạt nhìn lên cao. Là ai? Ai đang đỡ lấy cô? Mẫn Hương ghé sát vào người lạ mặt ấy. Cô nghe rõ nhịp đập của tim rất mạnh và nhanh. Ấm quá! Cảm giác này, hơi ấm này, thật quen mà cũng thật lạ. Mẫn Hương cố nhìn kĩ hơn nữa...

 Lộp bộp.. Lộp bộp...

Từng giọt mưa bắt đầu rơi, bao trùm bốn phía. Ánh trăng khuất lấp dần sau màn mây, chỉ để lại những tia sáng cuối cùng chiếu rọi vào khuôn mặt ấy, chỉ cho Mẫn Hương biết người đang ôm cô vào lòng là ai. 

 - Thủy Nhiên!... Là anh sao?... - Mẫn Hương yếu ớt hỏi. 

- Tôi đây! Đừng sợ! Gắng lên! Có tôi cạnh cô rồi! - Thủy Nhiên ôm chặt Mẫn Hương vào lòng hơn nữa, cố gắng chạy về nhà của mình. - Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cô.. Vì đã để cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này, đáng lẽ ra tôi không nên... 

- Đừng nói gì hết. Tôi... biết hết rồi... - Mẫn Hương cắt lời. - Nhưng tôi.. không quan tâm... vì chỉ cần có anh cạnh tôi ...là tôi an toàn rồi... - Mẫn Hương gượng cười nhìn Thủy Nhiên.

Cô chợt nhận ra trên cánh tay phải của Thủy Nhiên có vết thương đang chảy rất nhiều máu. Đau đến vậy mà anh vẫn đỡ lấy cô, anh vẫn hi sinh để cứu cô. Vì sao vậy? Mẫn Hương tự hỏi. Nhưng giờ đối với cô, điều quan trọng nhất là cô đã được gặp lại anh, được gặp lại những kỉ niểm tưởng chừng sẽ vĩnh viễn kết thúc trong quá khứ... 

***

Lặng nhìn Thủy Nhiên bế Mẫn Hương chạy ra xa. Thổ Văn thở dài, ngước lên bầu trời đen ngòm. Lại một lần nữa, anh lại để lỡ một mạng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro