Chương 14: Kẹo bông
- Đừng sợ.
Câu nói không hề hòa vào không trung mà kết đọng lại trên tai Mẫn Hương. Cảm giác thật an toàn, thật dễ chịu, thoải mái. Trái tim bé bỏng của Mẫn Hương lại một lần nữa loạn nhịp...
***
- Ha ha! Đồ nhát gan! - Thủy Nhiên ôm bụng cười, nhìn Mẫn Hương.
Mặt mũi Mẫn Hương đỏ tía tai. Cũng tại cái mồm ăn nói chủ quan mà giờ mới nhục thế này đây.
- Thôi được rồi. Sắp tới trưa, ăn gì không? - Hỏa Lư bịt chặt mồm Thủy Nhiên, quay ra hỏi Mẫn Hương và Dương Dương.
- Tôi đề nghị ăn hải cảo! - Dương Dương nhí nhảnh giơ tay.
Mẫn Hương cũng gật gù đồng ý.
- Được rồi tiền bữa trưa hôm nay sẽ do... ừm... Thủy Nhiên! Cậu sẽ trả nha! - Hỏa Lư nhoẻn miệng cười với Thủy Nhiên.
- Cái gì? Sao lại là tôi!? - Thủy Nhiên đẩy tay Hỏa Lư, trố mắt ra hỏi.
- Vì tôi không mang tiền, với cả ai lại để con gái trả tiền bao giờ thế nên.. hì hì! - Hỏa Lư thì thầm với Thủy Nhiên.
Thủy Nhiên cố kìm nén cục giận trong lòng. Cái tên này rõ là sắp đặt sẵn để mình trả tiền. Ánh mắt đầy ám khí của Thủy Nhiên như muốn xuyên thủng cái mặt tưng tửng của Hỏa Lư.
***
Cũng đã 5h chiều, cả 4 người ai nấy đều cảm thấy mệt nhưng cũng rất vui. Dương Dương phải về trước để mau chóng hoàn thành truyện của mình, mai cô còn phải nộp cho tòa soạn. Còn lại Mẫn Hương, Thủy Nhiên và Hỏa Lư.
Cả 3 người đều chưa muốn về, nên quyết định dạo một vòng quanh công viên. Tiếng chân chậm rãi đan xen vào nhau, lẵng lẽ rải bước. Gió thổi hiu hiu, lướt nhẹ qua mái tóc người đi đường. Những bông hoa vẫn ngát hương thoang thoảng, tan dần vào không khí. Tiếng chim văng vẳng khắp đất trời. Mọi vật như chậm lại, thời gian như ngừng trôi.
- Uống gì đi. Rồi đi về. - Thủy Nhiên dừng lại ở một quán cà phê nhỏ.
Ba người chọn một cái bàn gần cửa sổ. Lần lượt từng người gọi nước. Mẫn Hương lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Thật yên bình! Hít một hơi thật sâu, Mẫn Hương ngâm mình vào khoảnh khắc dịu dàng ấy. Thủy Nhiên lặng nhìn vào tờ giấy trên bàn, nói nhỏ với Hỏa Lư:
- Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi nên mau chóng đưa cô ấy ra khỏi thế giới của chúng ta, không nên để cô ấy lấn sâu hơn. Cô ấy không phải người xấu như Thổ Văn và Kim Nhân nói. Nhưng cô ấy không hại họ thì họ sẽ hại cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tôi... Cậu nhìn đi, quán này đang tuyển người làm. Dù sao cô ấy cũng đang tìm việc, tôi sẽ dùng lý do này để đưa cô ấy ra xa...
- Cậu có thể chậm lại một chút được không? Đừng gấp gáp như vậy... - Hỏa Lư e dè nói.
- Càng chậm thì càng sâu, càng khó tách. Tôi quyết định rồi. - Thủy Nhiên cầm lấy tờ tuyển nhân viên của cửa hàng, gõ nhẹ vào người Mẫn Hương.
- Có chuyện gì vậy? - Mẫn Hương nhẹ nhàng hỏi.
- Cửa hàng này đang tuyển nhân viên. Cô xem đi rồi thu xếp xin việc. Khi đó, cô có thể nghỉ việc ở chỗ tôi.
- Nhanh vậy sao.... Ừ, được rồi. Tôi sẽ xem xét. Công việc này có lẽ phù hợp với tôi. - Giọng nói Mẫn Hương có chút buồn.
Hỏa Lư lặng nhìn Mẫn Hương. Anh mới quen cô mà đã phải xa cô rồi ư? Tại sao pháp sư và con người không thể bên cạnh nhau? Anh không hiểu sao trong anh có chút khó chịu khi thấy Mẫn Hương cầm tờ tuyển nhân viên.
***
- Này, cho cô. - Thủy Nhiên mua một cây kẹo bông đưa cho Mẫn Hương. - Coi như quà tạm biệt.
- Ngày mai tôi vẫn đến làm mà. - Mẫn Hương cầm lấy cây kẹo, ngạc nhiên đáp lại.
- Không, mai cô có thể nghỉ được rồi. Tôi muốn cô có thời gian chuẩn bị những thứ cần thiết để xin việc.
- À, ừm, tôi hiểu rồi. - Mẫn Hương lặng nhìn cây kẹo bông trên tay. - Tôi sẽ không ăn cây kẹo này đâu.
- Tại sao?
- Vì đó là kỉ vật còn sót lại khi tôi được làm việc cùng anh. Tôi không biết vì sao tôi mới quen anh chưa đầy 1 tuần mà cảm thấy đã quen biết anh trong một thời gian rất dài rồi. Kì lạ thật đấy.
- Cô để lại thì nó cũng sẽ hỏng thôi. Ăn đi rồi lưu giữ trong não cô ý! - Thủy Nhiên ấn nhẹ vào đầu Mẫn Hương.
Mẫn Hương bật cười. Thủy Nhiên cũng bật cười theo.
Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, Thủy Nhiên và Mẫn Hương đều cảm thấy rất yên bình. Họ cảm thấy yên bình vì không gian tĩnh lặng hay vì được thấy nụ cười trên khuôn mặt của nhau?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro