Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tin tưởng

 - Vì... Thủy Nhiên là của tôi. - Kim Nhân thì thầm vào tai Mẫn Hương.

 Lời nói của Kim Nhân như mang cả hơi lạnh từ một thế giới khác len lỏi vào tai Mẫn Hương. Từng câu từng chữ nhỏ mà rõ, nhẹ mà nặng nề. Đây không còn là ý khuyên nhủ nữa mà đó là một lời hăm dọa. Mẫn Hương nổi da gà, cô không hiểu người phụ nữ này là ai và sao lại có ác ý với cô, thế nhưng cô không hề thoải mái một chút nào với câu nói này hết.

 - Tôi không biết mối quan hệ giữa tiểu thư và Thủy Nhiên là gì. Nhưng tiểu thư đừng lo, tôi và Thủy Nhiên không hề có gì hết, chỉ đơn thuần là công việc mà thôi. - Mẫn Hương dõng dạc đáp lại.

 - Tôi cũng mong là thế. - Kim Nhân cười khẩy rồi ung dung bước vào biệt thự của mình.

Mẫn Hương lặng nhìn Kim Nhân. Cô có một linh cảm không lành về người phụ nữ này. Dù sao đi nữa, cô cũng nên mau chóng tránh xa khỏi tiểu thư Kim Nhân và tìm một công việc mới. Nhưng chẳng hiểu sao, Mẫn Hương cảm thấy lười tìm việc đến lạ! Có lẽ nào, cô bắt đầu yêu thích công việc này rồi không, hay còn lý do nào khác?... 

***

 Cùng lúc đó, Thủy Nhiên đang có mặt trong phòng khách với Thổ Văn và Hỏa Lư. 

 - Cậu đến từ khi nào vậy? - Thủy Nhiên hỏi Hỏa Lư.

 - Trước cậu và Mẫn Hương một lúc, tôi dùng cổng xuyên không. - Hỏa Lư đáp lại. 

Thổ Văn nhìn hai người họ với ánh mắt khó chịu. Anh ta vốn chẳng ưa những kẻ lôi thôi lếch thếch như bọn họ, mà phải chỉn chu cao sang như quý cô Kim Nhân. Nhưng anh ta quyết định ngồi lại để bàn bạc cho rõ về việc của Mẫn Hương, anh ta mong có thể đuổi Mẫn Hương ra càng nhanh càng tốt. 

 - Tôi đến rồi đây. Xin lỗi để mọi người đợi! - Kim Nhân khẽ mở cửa bước vào. 

Thổ Văn thấy Kim Nhân như thấy ánh mặt trời soi tỏa, thật đúng với sức mạnh của cô - Kim Pháp sư ( Kim là ánh sáng). Nhưng đáng tiếc thay cho Thổ Văn, là dù anh có đưa tình qua ánh mắt nhiều đến mấy thì Kim Nhân cũng chỉ chú ý tới Thủy Nhiên. 

 - Có việc gì mà gọi bọn tôi tới vậy, Kim Nhi? - Hỏa Lư nóng vội hỏi.

 - Tất nhiên là Mẫn Hương rồi! - Kim Nhân sắc mặt có chút khó chịu khi nhắc tới tên Mẫn Hương.

 - Mẫn Hương có gì mà phải họp mặt? - Thủy Nhiên lạnh lùng nhìn Kim Nhân. 

 - Giờ cậu còn hỏi được như thế hả? Bao lâu nay, chưa một ai dám phá luật giao lưu với con người, vậy mà cậu lại to gan như thế! Lẽ nào Vương sư uy quyền không dạy cậu là để con người xen vào thế giới Pháp sư sẽ nguy hiểm như nào hay sao!? Con người là một lũ dơ bẩn, xấu xa, tàn ác! Con người là mối hiểm họa của chúng ta! - Thổ Văn không kiềm chế được tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào Thủy Nhiên. 

 - Anh đừng có vơ đũa cả nắm như thế! Đó là chuyện xưa rồi, lúc trước khác , bây giờ khác! Tôi chắc chắn rằng Mẫn Hương không hề như anh nghĩ! - Thủy Nhiên ngồi im, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thổ Văn. Lời nói anh chứa đầy sự tức giận, hùng hổ, rõ ràng. 

Kim Nhân thấy Thổ Văn có hành động không hay với Thủy Nhiên có chút tức giận, thế nhưng thấy người mình thương bảo vệ cho một người con gái khác thì quả thật như dao cứa vào tim. Đau lòng mà không thể nói ra, từ buồn đau tới căm tức, Kim Nhân cũng về phía Thổ Văn:

 - Thủy Nhiên à, anh đừng mù quáng như thế nữa! Cô ta bề ngoài như vậy nhưng chưa biết chừng lòng dạ độc ác hơn cả sói rừng. Anh hãy mau mau xóa trí nhớ cô ta đi!

 - Tôi nói rồi. Mẫn Hương không phải dạng người như thế. Mấy người đừng bảo thủ nữa. Việc tôi ,tôi lo. - Thủy Nhiên đứng dậy, bước ra phía cửa.

 - Cậu mới quen cô ta 3 ngày thì làm sao biết cô ta là người như nào?! Việc của cậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người đấy! - Thổ Văn hét lên. 

Thủy Nhiên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Hỏa Lư cũng vội đi theo. Lúc này, Thủy Nhiên thật sự rất bối rối. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh biết lời của Thổ Văn không phải là sai. Luật lệ đã rất rõ ràng, thưởng phạt cũng đã rạch ròi. Nhưng Thủy Nhiên vẫn không thể kiểm soát được lời nói và suy nghĩ của mình. Ngay cả anh cũng không biết vì sao anh lại tin tưởng Mẫn Hương đến thế. 

 - Thủy Nhiên, tôi đo xong hết số liệu rồi này! Hôm nay không còn gián nữa. May quá! - Mẫn Hương từ phòng bếp chạy ra, trên tay cầm cuốn sổ.

 Thủy Nhiên chỉ gật đầu, rồi cầm lấy bút và sổ. Việc đo đạc này chỉ là một cái cớ qua mặt Mẫn Hương để anh có thể đến họp mặt. Anh cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu trong lòng, vì anh thật sự không thích nói dối. Phải sống trong một thân phận khác, làm những việc chán nản, những điều này khiến anh rất mệt mỏi. Đáng lẽ ra từ đầu, anh có thể từ chối lời đề nghị làm trợ lý của Mẫn Hương nhưng anh không thể, vì anh cảm thấy cô thật đáng thương và thật giống anh - một pháp sư bị bỏ rơi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro