Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thủy Nhiên là của tôi!

 Sáng hôm sau, Thủy Nhiên, Hỏa Lư và Mẫn Hương ngồi thành một vòng tròn ở dưới sàn nhà. Người nào người nấy mặt đều căng thẳng. Thủy Nhiên vẫn trơ cái mặt lạnh như băng ấy nhìn về phía trước, còn Hỏa Lư thì đăm chiêu, riêng Mẫn Hương thì tay đập liên tục xuống sàn nhà. 

 - Sao không ai nói gì vậy? - Mẫn Hương hết kiên nhẫn, buột miệng hỏi. - Một là anh, hai là anh. - Mẫn Hương chỉ vào từng người. - Giải thích cho tôi chuyện hôm qua.

Thủy Nhiên liếc nhìn Hỏa Lư, nháy mắt liên tục. Hỏa Lư cười, gật gật đầu. 

 - Được rồi, Mẫn Hương. Người đàn ông hôm qua tên Mộc Vân, là sếp cũ của Thủy Nhiên. Thủy Nhiên trước kia ở công ti của anh Mộc Vân ấy. T

 - Nhưng mà ở công ti đó làm ăn không được tốt nên Thủy Nhiên muốn xin nghỉ việc để tự lập việc riêng. Khổ nỗi, Mộc Vân thì quý cậu ta lắm, vì cậu ta làm việc rất giỏi. - Hỏa Lư cố tình kéo dài từ "rất", ngón cái và ngón chỏ chụm lại lướt trong không trung. - Mà hình như, Mộc Vân có "tình cảm đặc biệt" với Thủy Nhiên hay sao ý. Thế nên Mộc Vân cực kì ghét những người con gái xung quanh Thủy Nhiên.

 Mẫn Hương nghe tới đâu, gật đầu tới đó. Cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu được nghe cha kể về thế giới rộng lớn. Công nhận cô thật sự rất tin người, mắt cứ mở rộng ra, mồm thì há hốc. Thủy Nhiên thì cười thầm, anh không ngờ thằng bạn của mình lại to gan đến vậy, dám nói xấu Tứ Đại Pháp Sư. Còn Hỏa Lư có cơ hội là thao thao bất tuyệt, chẳng màng tới con mắt người đời nhìn mình thế nào, chém là chém thôi. 

 Cuối cùng, Mẫn Hương cũng tin, cô lấy tay xoa đầu:

 - Xin lỗi, vì hiểu lầm anh nha, Thủy Nhiên. Tôi không nghĩ là anh lại rơi vào chuyện tình "lâm li bi đát" như vậy.

 - Ha.. ha.. - Thủy Nhiên nhếch mép lên cười, nếu như chuyện này không dính líu tới Mộc Vân là anh đã đánh cho hai người này tan xác rồi. - Không bàn chuyện này nữa, mau chóng lấy sổ sách trên bàn tôi, rồi cùng tôi đi gặp khách hàng. - Thủy Nhiên chẳng thèm quan tâm nữa, anh lấy áo khoác trên ghế rồi mau chóng ra ngoài. 

Mẫn Hương quay ra nhìn Hỏa Lư, khúc khích cười.

 - Giờ tôi thấy có lỗi quá đi. Biết thế tôi không tò mò còn hơn. Hi hi. Thôi tôi đi đây! Hẹn gặp lại!

Hỏa Lư giơ tay chào. Anh lặng nhìn Mẫn Hương đi ra khỏi cửa. Trên khuôn mặt của người con trai tinh nghịch ấy, bỗng nở ra một nụ cười hiền dịu đến lạ. Cô gái này, em là ai?...

***

  - Lại là ngôi biệt thự này à? - Mẫn Hương e dè. 

 - Ờ vào đi. Tiện tay bê đống đồ này cho tôi. - Thủy Nhiên chỉ tay xuống dưới.

Mẫn Hương nhanh nhẹn ôm lấy cái túi mà Thủy Nhiên chỉ.

 - Ối! Sao nặng thế? - Mẫn Hương vừa bê xong liền vẹo cả người sang một bên, chân tay run lẩy bẩy.

 - Nặng gì đâu, chỉ có thước cuộn, búa, đinh, máy khoan, tua vít,.... - Thủy Nhiên đưa tay lên đếm, mặt cười đểu nhìn Mẫn Hương 

 - Anh định trả thù tôi chuyện tối hôm qua đúng không!? Có mỗi cái ô với áo khoác mà làm gì quá quắt vậy hả!!!?? Đồ đàn bà! - Mẫn Hương cố rướn cổ lên hét.

 - Cái gì? Cô nói lại tôi nghe coi! - Thủy Nhiên ấn tay vào đầu Mẫn Hương. - Đưa đây! Nặng có một chút mà đã kêu. Đồ đàn bà! - Thủy Nhiên lè lưỡi, rồi chạy vèo vào biệt thự.

 - Tôi không là đàn bà thì là đàn ông chắc!!! - Mẫn Hương hét to. 

Mẫn Hương thấy Thủy Nhiên đã vào biệt thự, nên cũng mau chóng chỉnh đốn lại trang phục, rồi cùng chạy vào theo. 

 - Này đợi đã!

 Mẫn Hương bất ngờ quay lại. Thì ra là Kim Nhân tiểu thư.

 - Chào tiểu thư, hôm nay tôi tới để hoàn chỉnh nốt bản thiết kế phòng bếp. - Mẫn Hương cúi rạp người xuống.

 - Cô quên rồi sao? Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là Kim Nhi, không cần phải gọi tiểu thư. - Kim Nhân nhau mày.

 - À dạ vâng, cô Kim Nhi. 

 - Cô là Mẫn Hương? - Kim Nhân tiến gần.

 - Dạ đúng rồi.

 - Thủy Nhiên đã kể tôi nghe về cô. Tôi nghe nói cô chỉ làm việc tạm thời thôi, phải không? 

"Hóa ra Kim Nhân có quen biết với Thủy Nhiên. Anh ta quen biết rộng thế!" - Mẫn Hương nghĩ, rồi mau chóng đáp lại:

 - Vâng. Khi tìm được công việc thích hợp, tôi sẽ nghỉ việc.

Kim Nhân quay đi, giọng điệu có chút thay đổi:

 - Vậy mau chóng tìm đi nhé. Cô cứ lảng vảng cạnh Thủy Nhiên thế này, tôi thấy ngứa mắt quá.

Mẫn Hương ngạc nhiên trước câu nói đó của Kim Nhân. Ý cô ta là sao? "Ngứa mắt"? 

 - Tôi không hiểu rõ lắm ý của tiểu thư.... - Mẫn Hương rụt rè.

Kim Nhân quay ra phía Mẫn Hương, đặt tay lên má Mẫn Hương. Mẫn Hương có thể cảm nhận rõ cái lạnh bao trùm trên tay của Kim Nhân. Thật lạnh lẽo, đáng sợ. 

 - Ý tôi là cô nên tự giác rời khỏi Thủy Nhiên đi. Vì Thủy Nhiên... là của tôi. 

 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro