Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu

Tí tách... Tí tách...
Mưa cứ thế rơi đều đều. Bên đường, dòng người vội vã, cây cối cũng ủ rũ, nặng nề. Cảnh trời có lẽ cũng chẳng sầu não đến vậy nếu như lòng người thanh thản, bình yên.
Ngước lên bầu trời mây đen phủ kín, Mẫn Hương thở dài. Hơi thở của cô như hòa quyện với sự buốt giá của màn đêm não nề. Cô thất vọng nhìn lên cao. Từng giọt mưa như giọt lệ ai rơi vội vã chảy dài trên khuôn mặt u buồn. Cô ngồi gục xuống vỉa hè và bật khóc...
Hôm nay là ngày đầu tiên sau bao nhiều ngày dài đằng đẵng chờ đợi của Mẫn Hương. Cô là một nhà văn trẻ luôn mang trong mình khát vọng, lạc quan. Từ lúc ra trường, cô đã luôn ấp ủ ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Với năng khiếu về văn học, có thể nói, cô rất tự tin với khả năng của mình. Nhưng người đời có câu "nói trước bước không qua". Cô đã khẳng định giá trị bản thân bao nhiêu thì bây giờ cô lại chán ghét bản thân bấy nhiêu. Mẫn Hương ngày qua ngày miệt mài sáng tác để rồi đến hôm nay, giám đốc biên soạn của tòa soạn Thế Văn đập thẳng cuốn tiểu thuyết mặt cô và nói: " Cô viết cái gì vậy?!! Tôi tưởng cô tài giỏi thế nào thì ra chỉ giỏi viết mấy cái vớ vẩn. Cô đừng bao giờ đến cái tòa soạn này nữa!". Đứa con tinh thần của cô bị vò nát, tan tành rơi xuống. Cô cố gắng nhặt, nhặt, nhặt.... Nhưng vô ích.
Và đó là lý do tại sao cô lại đau đớn đến vậy. Đôi vai ướt sũng run bần bật. Đôi môi cũng giật lên từng hồi. Đôi chân lạnh cõng quỳ sụp xuống vũng nước...
- CÔ CÓ BỊ HÂM KHÔNG VẬY?!!
- Hả? - Mẫn Hương yếu ớt ngước lên. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ với đôi mắt trong vắt như sương mai.
- Đứng lên đi.... Từ từ thôi.
Chàng trai đó đỡ cô dậy. Đôi tay ấm áp nắm nhẹ hai bên tay của cô. Mẫn Hương lảo đảo không đứng vững. Lúc này, cô chỉ biết lặng nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đó. Khuôn mặt tuy không phải quá đẹp nhưng cũng ưa nhìn, nhất là đôi mắt - một đôi mắt trong veo...

***

- Nóng... Nóng quá!!!! Cái gì đấy? Ai để cốc cà phê cạnh má mình vậy?... Ôi! Đau đầu quá..Mẫn Hương gào lên. 

Cô một tay xoa má, một tay xoa đầu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nếu nhớ không nhầm thì đáng lẽ cô phải nằm sõng soài trên vỉa hè, nhưng bây giờ thì cô lại đang ở trong một căn phòng nhỏ. Liếc nhìn căn phòng. Cô cảm thấy nó khá đơn giản. Ngoài chiếc giường với giá sách ra thì chẳng có gì đặc biệt. À, mà cũng có mấy cái lọ trông cũng khá kì quái. Trí tò mò không cho phép cô chịu ngồi yên. Cô lê người ra phía mấy cái lọ. Cái gì? Nước ở trong lọ đang.... bay lơ lửng? Cô giụi mắt rồi trừng hai con mắt ra nhìn. Đang lơ lửng thật kìa!!! Trong khi cô đang cảm thấy bất ngờ thì bỗng có một tiếng nói khiến cô giật mình.

- Đừng có động vào!
Cô quay ngoắt ra nhìn. Anh ta là ai nhỉ? A! Là chàng trai đã đỡ mình dậy đây mà.
- Cảm ơ... - Mẫn Hương bỗng dừng lại, nhìn xuống người rồi nhìn cậu ta - Ê... cậu đã làm gì tôi?!!!!! Cậu đừng nghĩ tôi xinh đẹp mà thích làm gì thì làm nhá! Trả lại sự trong trắng cho tôi!!!
- Cô bị ấm đầu à? Ngưng ảo tưởng về sắc đẹp của mình đi. Mặt cô chỉ xứng làm nữ phụ trong chuyện của cô thôi. - Chàng trai cốc nhẹ vào đầu cô, rồi giơ lên một vài mảnh chuyện đã bị xé.
- Cậu... đọc rồi?
- Ờ. Chỉ còn lại vài mẩu nhưng vẫn đọc được.
- Cậu...
- Sao?
- Sao trăng gì? Sao cậu vô duyên vậy? Ai cho cậu đọc?! - Mẫn Hương mặt đỏ ửng hét lên.
- Cũng được.
- Cái gì?
- Chuyện của cô đọc cũng được đấy.
Mẫn Hương mặt đã đỏ giờ còn đỏ gấp bội. Cô đã nghĩ chuyện của cô chỉ là mấy thứ vớ vẩn như ông biên soạn kia đã nói. Cô đã rất thất vọng vậy mà sau khi nghe câu nói của chàng trai lạ hoắc ấy, cô như được tiếp thêm hi vọng. 

Chàng trai kia lặng nhìn cô một lúc rồi nói nhỏ: 

- Nhưng cũng đừng tự hào quá. Cô còn non tay lắm, cái này chỉ viết vui được thôi.
- Cái gì? - Mẫn Hương cố nghiêng người tỏ ý nghe không rõ.
- Sao? Tôi nói sai à? Đây, để tôi chỉ cho cô. Đoạn này...
- Thôi đi! - Ngay lúc này, cô có thể nghe rõ sự hi vọng trong cô đang sụp đổ.Cái tên đáng ghét này từ đâu ra? Hắn có biết cô đang cảm thấy suy sụp như thế nào không? 
- Mặt cô sao vậy? Bị cảm lạnh rồi à.
- Không. Tôi không sao hết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro