Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Sẽ chẳng phải là tình cờ nếu đó là anh..

  Mùa thu, ngày 20 tháng 9 năm 2000.
  Tại một bệnh viện lớn nhất của thành phố.

Dòng người lẫn âm thanh đều đang đua nhau náo nhiệt, thật bận rộn, mỗi người một công việc và hơn hết đó là mỗi người một hoàn cảnh thật khó nói. Tiếng ồn inh ỏi của chiếc còi báo động xe cấp cứu giường như đã làm mọi thứ của buổi sớm mùa thu thanh tịnh phải bừng tỉnh. Cả bác sĩ và y tá đều cùng 1 dáng vẻ vội vã, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.
( Bên ngoài phòng phẫu thuật). Người phụ nữ đang tiều tụy dựa vào cửa phòng phẫu thuật một cách đầy bất lực và đau khổ. Khi nhìn thấy vị bác sĩ cuối cùng bước vào căn phòng sẽ quyết định sinh mệnh của con trai bà, bà đã không cầm nước mắt, cố gắng lết từng bước chân khó nhọc đến bên vị bác sĩ thều thào nhờ vả :
- " Làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi. Đó là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi. Cầu xin bác sĩ". Bà Lâm vừa nói vừa khóc cạn nước mắt.
Vị bác sĩ vẻ mặt lãnh đạm, mang một chút đau thương cùng sự cảm thông với người phụ nữ kia đáp lại :
- " Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Xin hãy yên tâm chờ kết quả. Nhưng có lẽ gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý trước vì cháu bé đã mất quá nhiều máu cộng thêm tiền sử bệnh tim. Với độ tuổi này của cháu, chúng tôi không thể dám chắc bất cứ điều gì".
Nói xong vị bác sĩ liền quay lưng bước đi tiến về phòng phẫu thuật, lặng lẽ đóng cửa phòng một cách mệt mỏi.
   Những lời nói này thực sự là chiếc dao găm nhọn như đã được ai mài sắc. Cứ từ từ cứa dần vào da thịt người phụ nữ đau khổ đang bất lực thẫn thờ đứng đó. Bà đã mất tất cả kể từ sau cuộc hôn nhân không thành công. Với người đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con bà để theo chân một người đàn bà khác mà không lấy một mảy may day dứt. Cuộc sống hiện tại của bà giờ chỉ còn duy nhất hai thứ níu được bà lại với thế giới này. Một là sự trả thù và điều còn lại chính là cậu con trai mắc bệnh tim từ lúc 5 tuổi của bà - Lâm Chí Khải.
Hôm nay là ngày Lâm Chí Khải được tiến hành phẫu thuật van tim. Có một câu nói đó là: Trong những ca phẫu thuật quyết định sinh tử thì có lẽ người thanh thản nhất lại là bệnh nhân. Bởi lẽ họ đã không còn nhận thức về bất kì sự đau đớn nào cả. Mà người chịu sự dày vò và đau đớn nhất lại chính là người đang trạng thái chờ đợi. Từng tích tắc, từng giây trôi qua bây giờ đối với bà Lâm đều như có một bàn tay đang dần bóp nghẹn lấy tâm trí bà. Trong lúc bà đang thất thần ngồi sụp xuống khóc không lên tiếng đột nhiên có tiếng:
"Ting" cửa phòng phẫu thuật bất ngờ được mở ra. Một y tá khẩn trương chạy đến bên bà Lâm gấp rút thông báo:
- "Tình trạng hiện giờ của cháu bé hiện rất nguy kịch vì ngân hàng máu của bệnh viện đang khan hiếm nhóm máu Rh(-). Nếu không thể liên hệ tìm máu đồng nhất kịp thời thì rất có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng của cháu bé."
   Bà Lâm giường như chết lặng sau khi nghe lời của cô y tá nói. Thật không may rằng, bà lại không thể truyền máu cho con trai mình. Vì........bà mang nhóm máu Rh dương tính.
Khoảng 15 phút sau đó, trên chiếc loa phát thanh lớn của toàn bệnh viện. Có tiếng nói khẩn cầu của bà Lâm. Đây có thể là tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy con trai bà.
..........................................
( Trong góc nào đó của bệnh viện)
   Một cô nhóc khoảng chừng 7 tuổi IQ 152 đang cầm trên tay chiếc kẹo mút hình chiếc ô xinh đẹp ngước mặt lên hỏi mẹ một cách tò mò: " A a a mẹ ơi có phải họ đang nói đến nhóm máu hiếm Rh(-) trên TV hôm nọ đưa tin phải không ạ?"
-" Con cũng mang trên người nhóm máu ấy đó. Quên rồi sao, hôm trước mẹ có nói với con rồi mà nhỉ".
   Đúng, cô - Tịch Khả Nguyên sinh ra trong gia đình có tận 2 người có dòng máu hiếm hoi này. 1 là cô và người còn lại là bố cô - Tịch Gia Nghiệp. Hôm nay cô theo bố mẹ đến bệnh viện để thăm bà ngoại bị ốm thì nghe được thông báo từ chiếc loa lớn nằm rải rác khắp hàng lanh hành viện có người đang tìm nhóm máu Rh(-). Cô nhanh nhảu đề xuất với bố mẹ cho phép đi hiến máu. Đối với cô giúp đỡ người khác. Thì khi cô chết, chúa sẽ đưa cô lên thiên đàng. Tuy nhiên bố cô lại quay sang ôn tồn giảng giải cho Khả Nguyên hiểu:
" Con làm thế là rất tốt, nhưng hiện giờ con vẫn chưa đủ tuổi và khả năng để hiến máu đâu con gái à. Để ta thử đến chỗ hiến máu xem sao."
- yê yê chần chừ gì nữa ba, ta đi nhanh thôi ba. Ba cho con đi cùng nữa được không?
Lúc ông Tịch hoàn thành thủ tục hiến máu. Cũng là lúc y tá vội vàng vận chuyển lượng máu vừa rồi về phía phòng phẫu thuật. Bà Lâm như trở về từ Quỷ Thiên Quan, vui mừng đến mức không thể kìm nổi được những giọt nước mắt vui mừng, cảm ơn gia đình Khả Nguyên rối rít. Chắc hẳn ông trời cũng không đến nỗi quá bất công với bà.
Nhờ lượng máu được cung cấp kịp thời. Cuối cùng chiếc biển treo trước cửa phòng phẫu thuật cũng chuyển xanh. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Lâm Chí Khải đã thành công từ tay tử thần trở về.
............ Vài ngày sau cuộc phẫu thuật. Cậu bé 8 tuổi Chí Khải đã dần tỉnh lại và hồi phục. Trùng hợp hôm nay trời rất đẹp, không khí thoáng đãng. Cũng là ngày bà ngoại của Tiểu Khả xuất viện nên ông Tịch đưa cô đến bệnh viện cùng để đón bà ngoại. Đang đến lối vào của tầng 5 khu nhà D. Bất ngờ 2 cha con nhìn thấy bà Lâm đang xách chiếc cặp lồng, có lẽ đây là đồ ăn bà làm mang vào cho con trai. Bà Lâm vui mừng hiện ra mặt khi được gặp lại ân nhân đã giúp con trai mình hôm trước, ngỏ ý muốn hỏi liệu cả 2 cha con có muốn đến thăm Lâm Chí Khải không?. Ông Tịch và cô con gái nhỏ cũng rất thoải mái đồng ý lời mời của bà Lâm, cả 3 tiến về phía phòng hồi sức của Chí Khải.
   Trên giường bệnh, 1 cậu bé mới 8 tuổi. Dù đang khoác lên mình quần áo bệnh viện lỗi thời nhưng vẫn không thể che lấp được một luồng khí chất tuyệt vời sẵn có. Vừa mới kết thúc phẫu thuật được vài ngày cộng thêm cú sốc tinh thần quá lớn về việc ly hôn của bố mẹ. Cậu có một đôi mắt đẹp, cặp lông mày cùng chiếc mũi hoàn hảo. Đôi môi mỏng, khá hồng hào, nếu cười lên hẳn sẽ đẹp như những tia nắng sáng sớm. Đặc biệt là bờ tóc mái có dài bao nhiêu cũng không thể che lấp đươc vầng chán tinh tú của cậu. Vậy mà giờ đây trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại chỉ còn một nét mặt lạnh lùng đến rợn người. Cậu không nói cũng chẳng thèm mảy may cười dù chỉ 1 lần. Mà chỉ lẳng lặng đeo earphone ngồi nghe nhạc rất trật tự. Nếu mẹ cậu không đẩy cửa đưa 2 cha con Khả Nguyên vào. Chắc có lẽ mọi người đi qua sẽ không nghĩ trong căn phòng này còn có người bên trong.
Bà Lâm niềm nở mời ông Tịch và con gái vào phòng. Vội vã giới thiệu:
"Tiểu Khải này, đây là bác Tịch và con gái bác ấy. Họ là người đã cứu sống con phẫu thuật lần trước đó. Chào bác và em đi con".
   Lâm Chí Khải đeo earphone nhưng vẫn nghe thấy tiếng của mẹ nói. Chầm chậm quay người lại. Ánh mắt dừng lại trên người Tịch Khả Nguyên khoảng 3s rồi lại quay sang gật đầu với cả 3 người. Sau đó tiếp tục nghe nhạc, từ đầu đến cuối không hề phát ra 1 từ nào.
Tịch Khả Nguyên khá bất ngờ với thái độ của thằng bé đang ngồi trên giường. Quay sang 1 bên nói nhỏ chỉ đủ một mình nghe *Gì đây? Còn không thèm chào ân nhân 1 tiếng ư? Nghĩ đẹp trai là muốn làm gì thì làm à. Nực cười ghê, cho phép bà đây cười vào mặt 2 phát được không, haha*
Không ngờ chính thằng bé đeo earphone ngồi trên giường bệnh mà cô đang nói xấu lại nghe được những lời nói vừa rồi không lệch 1 từ nào. Chí Khải không biểu hiện bất cứ 1 tâm tình nào mà quay sang phía cô nhìn chằm chằm.
Tịch Khả Nguyên cảm giác như thể cô đang ăn vụng miếng thịt thơm ngon thì bị mẹ Trần xinh đẹp véo tai vậy. Như một phản xạ, cô có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Chí Khải. Vừa hay đúng lúc 1 tia lửa điện từ ánh nhìn của Tiểu Khải xoẹt lên người cô một cách đáng thương. Theo vô thức cô lùi về phía sau, liền chốn ngay sau lưng ba Tịch. Tịch Khả Nguyên vừa dựa người vào ba trong lòng vẫn không dừng thắc mắc : what??? Sao cái đứa mặt lạnh đấy lại nghe được mấy lời đấy của mình ta? Rõ ràng mình nói với âm lượng 20Hz mà nhỉ -.- Ủa ai đẹp trai cũng đều nghe được với tần số âm thanh level đáy thế này ư *.* Hư cấu quá HaiZzZ."
Bà Lâm để ý được nét mặt của ai đứa trẻ có vẻ thay đổi liền đổi chủ đề:
-"Tiểu Khả đừng sợ, đây là Lâm Chí Khải con trai cô. Nó nhìn bề ngoài như vậy thôi, chứ không đáng sợ như cháu nghĩ đâu".
Khả Nguyên bất giác không kiềm được cong môi lên bĩu môi, dáng điệu như muốn trả lời bà Lâm *Chắc cháu sắp tin luôn á, cháu chả sợ sắp đóng bỉm rồi đó bác-.-*
Từ kể sau lần gặp đó, cô không còn gặp lại Tiểu Khải người mà cô đặt biệt danh là gã mặt lạnh tần số âm nữa. Nhưng đôi khi cô vẫn nhớ về hình ảnh có cậu bé đeo earphone ngồi trên giường bệnh lặng lẽ ngắm cảnh ngoài kia qua khung kính cửa sổ. Giống như 1 bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại qchất chứa đầy tâm tư phiền muộn. Điều đó làm cho cô khá tò mò và có chút gì đó xao xuyến đến khó tả.
   Nhiều năm về sau cô mới nhận ra rằng cũng chính từ cái nhìn ấy đã khiến cô phải bận tâm cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro