xuất hiện.
Ngày hôm ấy trong một ngôi làng nhỏ :
- á ~
- á ~
- chúc mừng anh , một bé trai thật bụ bẫm
Bà đỡ trong làng bồng đứa bé cho cha của nó .
- cảm ơn bà , vợ tôi sao rồi .
Anh ta hỏi một cách vội vã , phải vì lúc vào sinh vợ anh đã rất yếu hay sao .
Bà ta chỉ im lặng không nói j khiến anh ta càng sốt ruột bởi khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé anh đã có dự cảm chẳng lành rồi . anh ta lại lên tiếng một cách lo lắng :
- xin bà hay cho tôi biết vợ tôi sao rồi .
Lúc này bà ta mới nói , nhưng bà ta lại chẳng nói cái vấn đề mà anh hỏi :
- thằng bé này không phải người thường , xứ mệnh của cậu và cô ấy đã xong .
Anh ta nghe được câu này thì đã hiểu được phần nào ya của mình nhưng lại muốn hỏi cho rõ ràng , mà anh cũng chẳng hiểu cái sứ mệnh kia là j nữa , nóng lòng anh ta buột lên tiếng :
- ý bà là sao .
- ta nói rồi , người con này số mạng nó đến là để làm việc lớn , sứ mạng của anh cà cô ta đã hết , cô ta đã đi để giúp cho người con này được sinh ra . còn anh , lúc nó tròn 18 vào đêm đó trăng trên trời sẽ sáng tròn khác ngày thường . đó sẽ là lúc anh về với cô ta đó .
Chẳng biết sao bà ta lại thốt ra những câu ám mulộ như vậy, chẵng lẽ vợ mình . nghĩ đến đây anh lao vào phòng đẻ của vợ mình .lúc này trên giường kia , vợ anh đang nhắm nghiền đôi mắt, trên môi nở nụ cười nhẽ nhõm . nhưng anh không tin bà ta nói , anh đến ôm lấy vợ trong bầu không khí u ám đang vây quanh . hai vợ chồng cứ như vậy bỏ đứa bé bên cạnh . đến khuya .
Lúc này đưa bé ms cất tiếng khóc làm anh trở lại với thực tại , cũng chẳng biết là trời đã khuya , anh ta bé đứa bé lên mà khóc , vì đứa bé này mà vợ anh đã ra đi và chẳng lẽ anh cũng như vậy .
Khóc thật lâu ..
Tự nhiên sao có giọng nói ấm áp bên tai mà nghe quen quá :
- anh à , ta có sứ mệnh nuôi con ta , nay em sẽ về trời mà chờ anh chúng ta sẽ cớm gặp lại mà , cố lên anh nuôi con ta thật tốt nhé .
Bỗng anh thấy như cô đang hôn vào trán anh , cái cảm giác thật thật mơ mơ . anh tỉnh lại , vội qoay lại nhin vợ mình , lúc này cố đã biến mất không chút vết tích mà sau này anh tìm cả tháng cũng chẳng thấy được cái sác của vợ mình .
Cô đi để lại đứa con này với nỗi đau trong lòng anh , cả tháng sau ấy anh vì nỗi đau mà chẳng buồn ăn uống , làm ăn , chỉ thuê một bà vú về nuôi đứa con này , dù sao cũng chẳng chết đói được vì gia đình anh cũng là một gd khá chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro