
ra ngoài .
Thấm thoát từ ngày thằng bé ra đời đã đc 18 năm rồi , anh cũng đã lặn nội kiếm bà đỡ đẻ kia để hỏi cho ra lẽ . hôm nay , đúng hôm nay là tròn 18 năm của cậu bé ấy.
Lúc trc , khi cậu được sinh ra , mẹ cậu đã hi sinh để chào đón cậu đến với theea giới này , lúc cậu sinh , anh ta nhìn ra ngoài vườn thấy một con rắn trắng nhưng chưa kịp nhìn mà nó đã đi mất lên nghĩ ngay đến cái tên xà phong . nhưng anh cũng thật không ngờ vì xà phòng ra đời mà mất đi táng mạng , và hnay có phải như bà ta nói cũng đến lượt anh . đang mông lung thì bất chợt nghe tiếng xà phong gọi :
- cha ơi ra xem này , mặt trăng sao tự nhiên nó lên cao và tròn sáng lạ quá ..
Giật mình , anh ra xem thì đúng thật , nhưng lạ quá sao lúc tối có trăng đâu nhỉ . mấy bà hàng xóm cũng ra xem , rồi cả thôn trong cái khe núi đó ra xem . anh chợt giật mình nghĩ đến lời nói của bà đỡ lúc chao đứa bé cho anh , anh xẽ đi , xứ mangjanh đã xong .
Một lúc lâu thật lâu. Xà phòng thấy cha mình đứng nghệt ra đó thì bất giác mỉm cười . anh gọi :
- cha ơi vào thôi ngủ thôi. Cũng muộn rồi , ngủ thôi cha ơi .
Anh ta giật nảy vì lúc nãy còn đang suy nghĩ đến lời bà đỡ , nay nghe con nói vậy thì cũng vô mà mà đi ngủ thôi .
Cậu ta không hề biết đây là lần cuối cậu ta nói cho ông nghe , nếu biết trc cậu ta cũng chẳng làm vậy đâu .
Anh ta lên giường ngủ mà ko sao ngủ dc . nghĩ đến thằng con mình , nó vốn là một người học giỏi , đẹp trai , lại chịu khó nhưg sao lại bị gò bó trong cái xóm nghèo khổ , cách xa nơi phố thị đèn sáng xa hoa kia chứ , đáng lẽ nó phải dv hưởng những thứ đó vì tài năng của nó chứ .
Anh ta nghĩ và nghĩ , cũng là lầ cuối pong ta nghĩ vậy , anh ta ra đi vào cái đêm định mệnh đó . @ @ mỏi tay vl.
Sáng dậy , như mọi ngày đáng lẽ cha anh phải dậy rồi chứ nhỉ , sao hnay lạ quá . anh đi tìm khắp nhà mà ko thấy cha. Cứ tưởng ông đi đâu lên anh khép cửa nhà , xuống vệ sinh và đi học.
Trời tối đen ngòm . trên trời không một ngôi sao sáng , duy nhất lúc này ?gôi bắc đẩu sao lại sáng lạ thường quá . xà phong đi học về thấy nhà mình vẫn tối om , chuyện chẳng lành , anh đi thật nhanh để về nhà , vẫn ko thấy cha mình . anh lo lắng. Lúc này ko biết cha đi đâu cơ chứ .
Suốt tuần sau đó anh đi tìm cha, anh hỏi cả xóm mà ko biết cha mình đã bốc hơi đâu dc , chỉ còn khả năng duy nhất anh quyết định lên thành phố tìm cha mình .
Mấy ngày sau đó tạm biệt mọi người trong xóm anh lên đường.
Ra đi của anh chuẩn bị cho sự chết chóc , tranh giành của cuộc đời một con người huyền thoại với những cuộc tình lãng mạn dc bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro