Flowers's words
"Can I call you my everything, call you my baby
You're the only one who runs my world"
( Call you mine - Jeff Bernat )
Từng ngón tay lướt nhẹ trên phim đàn. Tiếng piano ngân vang trong chiều đông lạnh giá.
Với tay lấy chiếc CD nhỏ, Yixing dần nhớ lại một câu chuyện cũ.
" Em soạn nhạc, anh viết lời. Có phải chăng một đôi trời sinh "
Chanyeol từng nói Kris cùng cậu ở cạnh nhau, nhìn rất yên bình.
Tình yêu mà. Không phải với ai cũng là nóng bỏng ,vội vã lao vào nhau. Không phải cứ yêu là phải mãnh liệt, rạo rực điên cuồng.
Baekhyun từng tựa cửa nhìn Kris cùng Yixing treo rèm cho cửa sổ phòng ăn, khẽ nói với Luhan đang nhồm nhoàm nhai burger bên cạnh, đó chính là hòa hợp.
Hai người ở cạnh nhau, làm mọi thứ thật nhịp nhàng có khi chẳng cần nói lời nào.
Tỉ như Yixing chiên trứng, Kris sẽ âm thầm đưa thêm gia vị.
Tỉ như khi sáng tác, Kris sẽ viết thêm một nốt Si vào bản nhạc của Yixing rồi cả hai cùng đàn.
Đối với Kyung Soo mà nói , Kris ở cạnh Yixing mới là Kris chân thực nhất. Là Wu Yifan.
Kris có thể là ông anh cao lớn cực ngầu đuổi gián và ma cho Tao.
Có thể khoác vai Chanyeol sải bước catwalk như model.
Có thể chững chạc vững chãi khi cùng Suho như những người nhóm trưởng.
Có thể trông như ông bố của đứa trẻ "có lớn mà không có khôn" Oh Sehun.
Có thể trở nên vụng về trước D.O nghiêm túc.
Nhưng cạnh Yixing, anh là anh chân thực nhất.
Yifan mềm mại, thoải mái ngồi dưỡng da cạnh Yixing đang soạn nhạc.
Yifan mếu máo dụi vào vai Yixing khi Kyung Soo vung vẩy cái xẻng xúc trứng đe dọa.
Yifan vừa ngốc nghếch nhe nụ cười hở lợi, vừa vẽ và kể câu chuyện tê giác mà yêu kì lân thì cái sừng của nó sẽ chuyển từ mũi lên đầu.
Còn đối với Oh Sehun, sao sự dịu dàng đanh đá của Yixing lại còn đối với cả ông anh làm màu kia vậy ? "Đấy là lý do vì sao em không nghe lời anh đấy Kris ạ"
--------------------
Đó là ngôn từ của hoa.
Âm thầm quan sát
Kể lại câu chuyện
Bằng ngôn từ đẫm mùi hương
Câu chuyện được mọi người kể lại, ít nhất vẫn nhẹ nhàng hơn là ta nhớ được.
"Nó bớt đau hơn" - Yixing thầm nghĩ
Kris đã bỏ đi. Để lại mình cậu cứ mãi ôm lấy mấy điều cũ vẩn vơ ấy,cứ mãi hoài niệm
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro