Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Một buổi chiều thật buồn, trời mưa tầm tã. Tâm trạng buồn nữa. Ali bước đến ngôi nhà cũ kĩ mà hai lúc nãy chỉ đến. Nó giống như ngôi nhà ổ chuột vậy. Nó giống như mấy ngôi nhà dành cho tâm thần vậy. Ở trong chỗ chật hẹp này họ vẫn sống được ? Quần áo ướt nhẹp, tóc cô cũng ướt. Cô nghiến răng, miễn cưỡng khập khiễng vào ngôi nhà cũ kĩ. Cô tiến vào trong ngôi nhà thì thấy đỡ hơn hẳn ! Ali ngồi xuống ghế, cô vẫn sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy! Cô run rẩy lấy một viên thuốc từ trong túi áo rồi nhanh chóng vào miệng mình. Ali nuốt viên thuốc rồi gục đầu xuống bàn. Cô thở dốc như điên, trợn tròn hai con mắt. Ali cực kỳ sốc và ám ảnh hình ảnh của mình.

Flashback

"Làm ơn đừng ! Đừng làm vậy với ông ấy ! Tôi chịu đựng được mà !" Ali nằm bệt xuống đât với bộ dạng máu me be bét, trên người chỉ có bộ váy trắng bị xé rách và nhuốm đầy máu của mình, cô khóc lóc van xin dừng lại. Hai người đàn ông kia không để ý lời nói của cô, cô ngày khóc nhiều hơn, gào thét xin dừng lại

"Dừng lại đi mà !! Tôi xin hai cậu!!" Một người đàn ông dừng lại, quay lại lạnh lùng hỏi

"Thế cô muốn chịu uốt ức à ? "Nghe xong câu này, Ali cứng đờ người, trợn mắt nhìn xuống đất. Cô nhỏ giọng trả lời

"Kh-Không..." Người đàn ông kia chìa ra một con dao, nhẹ nhàng nói

"Thế thì cô đâm chết ông ta đi !" Ali run rẩy khắp người, cô lấy tay chống đỡ để đứng dậy. Cầm lấy con dao từ đàn ông kia. Cô cúi gằm mặt, khập khiễng bước tới ông chủ đáng thương của mình. Run run chĩa súng về phía ông ta. Ali nghiến răng, đột nhiên rơi nước mắt. Cô không muốn như thế này ! Thà chịu đựng còn hơn!

Máu từ trên đầu cô chảy xuống đất vì bị ông chủ lấy thanh sắt đập vào đầu. Đầu cô hiện nửa choáng nửa tỉnh. Cô vẫn run run chĩa súng vào đầu ông ta nhưng không bắn. Người ông chủ kia, bò đến cô, ôm lấy chân Ali, cầu xin

"Tao xin mày ! Đừng giết tao..ặc...tao sẽ không đánh đập mày ....ặc...nữa ...nên là...hãy tha thứ ...ặc ..cho tao đi..." Ali cảm thấy bây giờ muốn giết ông ta cũng muốn thả thứ nhưng cô không thể tha thứ cho hắn nữa. Giọng cô run rẩy nói

" Xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho ngài được nữa!" Cô dơ con dao, đâm mạnh vào lưng ông ta. Ông ta kêu tiếng đau đớn rồi ngất đi. Máu chảy loang ra làm đôi giày cao gót màu màu trắng của Ali bị bẩn rồi. Cô ngồi gục xuống, khóc nức nở

"Tôi xin lỗi, Ông chủ Liam...."Hai người kia đứng xem, rồi đưa một tờ giấy. Nói

"Đây là địa chỉ nhà của chúng tôi, đến đó mà nghỉ ngơi. " Cô ngước mặt khóc lóc, lắp bắp nói

"Anh tên gì v-vậy ?" Đàn ông cười khẩy, cầm vai Ali nó

"Giờ chúng tôi vội lắm, nên khi chúng tôi về nhà, chúng tôi sẽ nói cho cô biết! OK? " Nói xong, hai người đã chảy đi mất tiêu rồi....

End Flashback

Ali cảm thấy mình thật ghê tởm. Thật là ghê tởm! Chắc là phải uống thuốc lần nữa. Cô lấy vỉ thuốc trên bàn, lấy thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt. Uống xong viên thứ hai cô mới cảm thấy dễ chịu. Cô ngẩng mặt lên nhìn căn nhà. Cô đứng dậy xem ngôi nhà, thực ra thì cũng không tệ. Đến một căn phòng, cô mở cửa ra, căn phòng trong rất gọn gàng chắc là phòng của hai người đàn ông khi nãy...Cô đến tới chiếc giường, Ali ngồi xuống giường rồi nằm xuống, ngẫm nghĩ một lúc..........Sau một hồi suy nghĩ, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Đang nhìn thì thấy một bức tranh ở trên bàn làm việc. Cô tới bàn lấy bức ảnh xem, bức tranh có rất nhiều bụi nên cô lấy tay gạt vết bụi ra xem. Ali nhìn đắm đuối vào bức tranh, cô thấy có một cái gì đó rất lạ! Có người mẹ của cô, cô và một người áo đen bị che mặt. Cô cảm thấy thật quen.... Ali đi khỏi phòng, lại ngồi vào ghế. Cô thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi.... Bác sĩ bảo là không được uống thuốc nhiều ! Chỉ khi nào quá căng thẳng mới dùng đến ! Nhưng cô đã uống hai viên rồi... Uống quá 2 viên sẽ rất dễ chết!

Cạch----! Tiếng mở cửa ra. Ali vội vã bật dậy chạy ra khỏi phòng. Cô đứng ngoài cửa phòng thấy hai người đàn ông lúc nãy bước vào với cơ thể ướt nhẹp. Cả hai người bước vào nhà ngồi bệt lên ghế. Người đàn ông tóc trắng thở dài , quay đầu về phía cô. Ali giật mình, lắp bắp hỏi

-H-Hai người v-vừa đi đâu về vậy ? Đàn ông tóc đen kia nhìn cô với ánh mắt hung dữ, mệt mỏi trả lời

-Chả đi đâu cả! Anh ta đi vào trong phòng. Đàn ông kia thở dài, vuốt tóc nói

-Cho tôi thay mặt xin lỗi cho cậu ta. Cậu ta thường thô lỗ vậy đó. Ali nhìn anh ta với ánh khó hiểu, khuôn mặt khá khinh bỉ, trả lời

-Thế ạ ? Đàn ông tóc trắng "ừm" một cái rồi ngồi bệt xuống ghế. Mái tóc ướt sũng, nước mưa rơi xuống ghế. Ali mặt hơi sợ, giọng run run hỏi

-A-Anh là ai và anh tóc đen kia nữa ? Tại sao lại c-cứu tôi ? Anh ta quay mặt sang phía cô, rồi đứng dậy vuốt tóc, dựng vào tường, lấy điếu thuốc ra, giong trầm trầm trả lời cô

-À, chúng tôi là đội cảnh sát. Và tôi tên là Virick và cậu kia là Nillas.
---------------------------------------------------------
Ah~, chuyện mứi, chuyện mứi desu!
Mong các bạn ủng hộ desu~.
Nếu sai sót chỗ nào mong các bạn góp ý và roy cute sẽ sửa derimatsu~
Xie xie các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro