Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : 230 ngàn won...

Cậu ta vờ như không hiểu ý tôi , cứ đưa đôi mắt ma mị ấy nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó lòng mà nhắm mắt ngủ được , tôi đành trả lời cậu ta mặc dù đáp án đã có sẵn

- Ừm..tôi tỉnh rồi

giọng nói tôi có chút run rẩy pha chút khô đặc khi nói chuyện với cậu ta , mắt tôi nhìn qua cậu ta một cái , vừa nhìn thấy gương mặt trầm xuống của cậu ta mắt tôi liền lia ra chỗ khắc , đầu tôi bắt đầu nhiều câu hỏi diễn ra "cậu ta sao vậy?" "mình trả lời sai sao" "đây là đâu??" "cậu ta bị đau bụng ỉ*a à??" lần lượt những cậu hỏi cứ hiện trong đầu khiến tôi đau in ỏi nhưng không dám cắt giọng hỏi cậu ta , khoảng lặng cứ diễn ra như thế một lúc lâu cậu ta mới lên tiếng

- Bakugou? •••••••••••?

cậu ta kêu to rồi nhỏ dần , tôi chả nghe được khúc sau cậu ta nói gì cả , đầu tôi lại rối lên không biết nên làm gì tình huống đó , nó cứ đau in ỏi , chậc khó chịu thật và cũng thảm hại thật , tôi chả làm được tích sự gì trong xã hội này ngoài việc học giỏi và đứng đầu chuỗi học tập của trường , can đảm hỏi lại cậu ta nói gì cũng chả có , suy nghĩ của tôi cứ ùa ập vào đầu khiến tôi mơ hồ , đôi mắt tôi nhắm lại và sau đó tôi nghe được một giai điệu rất êm tai , nó như tiếng sóng vỗ vào bờ , tiếng gió ban đêm của biển , thật yên bình và ấm áp..

_________________________________________

- •••••

- •••đi

- ••ậy đi

- dậy đi!!

tôi giậc mình sau tiếng kêu ấy , cả người tôi ngồi dậy , mồ hôi tôi thì đầm đìa cả lên , tôi quay qua hướng kêu tôi dậy và nhìn thấy một thân hình nhỏ bé với đôi mắt trong veo đang nhìn tôi , là một cô bé nhỏ nhắn và xinh xắn , cô bé nhìn tôi rất lâu rồi cười lên , miệng cô bé không ngừng hô to

- Dậy rồi ! Dậy rồi !

vừa hô cô bé vừa chạy ra ngoài phòng bệnh , tôi cứ hướng mắt nhìn cô bé , nhìn mãi nhìn mãi đợi tới lúc cô bé ấy đi mất tôi mới nhìn lại vào phòng bệnh của mình , cơ thể tôi bắt đầu nặng đi *phịch* tôi nằm xuống một cách thô thiển với cơ thể mình rồi tôi nhìn ngắm nóc phòng bệnh một lúc lâu đầu tôi hiện ra dòng chữ *tiền viện phí rất mắc , đi xuất viện thôi* .............sau khi hiện xong đầu tôi như chết đứng , tôi bật dậy lại , gấp rút dọn dẹp mọi thứ trong phòng bệnh , ủa nhưng mà tôi có bầy cái gì đâu? , tôi đi kiếm áo của mình đi thay lại xong đi ra khỏi phòng bệnh tự mò đường đến chỗ thanh toán tiền , bệnh viện này xa lạ với những chỗ mà tôi đã đến , nhìn xung quanh tôi cũng biết chỗ này chắc chắn sẽ mắc tiền lắm cho coi , đi được một lúc lâu thì tôi phát hiện ra một chuyện là...

- Mình lạc mẹ rồi!!!!

*aaaa ai cứu tôi đây , đã nghèo rồi còn xui nữa , đúng đời mà xã hội này chậc không trách mày được nhưng mà giờ không trách mày tao không thể trách ai được nữa , chịu đựng một tý nhé xã hội*

- Xã Hội L*n nàyyyy tao hận mày

tôi hô to trong vô thức mà quên mất mình đang trong bệnh viện , hô xong não tao mới nhảy số được mà quay lại nhìn , mọi người trong bệnh viện nhìn vào tôi cứ như đang nhìn một thằng âm binh điên rồ và bị điên , tôi cũng đáp lại ánh mắt bọn họ bằng một nụ cười ngượng rồi quay đầu bước đi nhanh thiệt nhanh ra khỏi chỗ đó *chậc đã nghèo còn dính quê nữaT.T*

______________

sau khúc quê đó tôi cũng đã tìm được chỗ thanh toán và đúng như tôi nghĩ , nó mắc vãi ò ấy , có nằm viện một tý mà đã 230 ngàn won rồi , thử nghĩ tôi nằm thêm 3 ngày xem chắc nó lên tới trăm tới triệu luôn chứ không còn ngàn nữa , đã nghèo rồi còn gặp cảnh khổ , không biết tên ôn dịch nào đã mang tôi đến cái bệnh viện này , tôi mà biết được hắn là ai chắc sẽ quỳ lạy hắn chứ người vừa yếu vừa nghèo như tôi thì làm gì được thằng đại gia kia , không biết mặt mũi cũng biết thằng đó là đại gia cỡ nào rồi nhưng mà nếu là đại gia bỏ người khác vào bệnh viện mà không trả tiền ư , này chắc là đại gia keo kiệt rồi , vừa đi dọc đường tôi vừa ngẫm nghĩ cái người đại gia đưa tôi vào bệnh viện mắc như thế là ai , mặt tôi cuối ngầm xuống đất mặc kệ phía trước có vật cản gì không miễn là tôi không bị vấp và vô lại bệnh viện là được còn đúng trúng người thì mình chỉ việc xin lỗi là xong nhỉ?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro