Chương 1 : Bắt nạt
Thế giới này được tạo ra ở hai khía cực , một bên là những người giàu có và quyền lực , còn một bên là những kẻ không có quyền lực , tiền bạc . Thế giới này sinh ra đã như thế không thể trái lại được lẻ tự nhiên . Tôi là một cậu thanh niên sinh ra trong thế giới này , một thế giới thói nát , một thế giới mất đi sự công bằng bởi những đồng tiền dơ bẩn , mất đi lẻ phải bởi những kẻ quyền lực . Và số mệnh tôi sinh ra phải nằm trong những kẻ không có quyền lực , không tiếng nói chỉ có thể cấm đầu vào học để bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình , cho cuộc đời của tôi , nhưng mọi chuyện nếu dễ dàng như thế thì mọi thứ sẽ không chia làm hai khía cạnh như vậy rồi...Tôi chỉ cấm đầu vào học cũng bị những kẻ có chức có quyền để ý tới , một kẻ mọt sách như tôi phải chịu tất cả những đòn đánh thê thảm , da thịt tôi phải chịu những cái nóng rát từ máy uốn tóc , đầu thuốc lá và những thứ khác , tôi không chịu nổi nữa rồi!! phải làm sao đây tôi muốn chết quá , mọi thứ không dễ dàng từ khi sinh ra , Tại sao ! Tại sao chứ?? Tại sao tôi phải sống trong một khía cạnh không quyền lực của thế giới này chứ? đáng lẻ ra tôi phải sinh ra từ những người có quyền lực mới đúng....thôi được rồi đâu ai có thể quyết định số phận mình đúng không , tôi cũng vậy mà hahahaha
___________________________________________
- Chậc cái thằng này , mày lề mề quá đấy
giọng nói của cô gái với mái tóc đỏ , nó nổi nhất trong đám người bu lại xung quanh tôi , cô ta tên là Lưu Yên , một cô gái có tính ngạo mạn vì nhà cô ta quyền lực nhiều tiền , cô ta là một trong những kẻ bắt nạt tôi ở trường dù tôi không làm gì cả
- Xin lỗi
giọng tôi cắt lên , một giọng nói người khác nghe thôi cũng đã có phần run rẩy sợ hại những người xung quanh tôi cũng biết tôi run rẩy những chả ai dơ tay ra giúp tôi cả họ chỉ đứng nhìn tôi với những cặp mắt thương hại , những tiếng xì xào và những nụ cười đắc chí như có một con cá nào đó dính câu , tôi cũng chả có gì để nói được với họ cả , cũng không trông cậy vào bọn họ được và cũng biết chắc chắn rằng không ai có thể cứu tôi trong tình huống này
- Mày nghĩ xin lỗi là xong à thằng điếm?
giọng nói của Lưu Yên cắt lên trong những tiếng xì xào quanh tôi và cô ta , đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tôi , có một chút giận giữ , số còn lại là việc cô ta tự đắc vì đã hành hạ được một con mồi nhỏ hơn địa vị cô ta , tôi không dám ngước lên nhìn cô ta lần nào , đôi mắt tôi cứ nhìn xuống dưới mặt đất , nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình không thể chống đối lại được cái quy luật cá lớn ăn cá nhỏ này , cũng không dám vùng lên chỉ im lặng trước ánh mắt tức giận của cô ta , sự im lặng của tôi làm cô ta càng bực hơn liền lấy chân mình đá vào bụng tôi thật mạnh , nó khiến tôi đau tới phát điên chỉ biết co lại mà phòng vệ để không chỗ hiểm nào bị thương cả
- Sao mày không lên tiếng đi thằng điếm??
Cô ta vừa quát tháo vừa đạp mạnh vào người tôi , không có điểm dừng và tôi chỉ có thể phát ra được vài tiếng rên đau đớn mà không thể làm gì , tôi cứ tưởng mình sẽ bị đánh ở đây tới mức nhập viện như mọi lần nhưng không mọi thứ đã thay đổi một bóng hình cao lớn đi qua đám đông , đôi mắt trong veo , gương mặt sáng sủa đi lại phía Lưu Yên đẩy cô ta đi và dùng chất giọng tựa như ra lệnh
- Biến đi
Chất giọng của cậu ta trầm ấm có phần sắc lạnh , cậu ta đứng giữa tôi và Lưu Yên và từ khúc cậu ra cắt giọng tới lúc cậu ta lôi Lưu Yên đi thì tôi chả nhớ gì nữa , tôi hoàn toàn ngắt đi sau nhiều cú đánh đau đớn từ gót giày của Lưu Yên để lại , mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh.
__________________________________
*Tít Tít Tít* đôi mắt tôi mở ra bởi những tiếng tít , mọi thứ mờ áo khiến tôi không nhìn rõ gì cả và tôi chỉ có thể nghe được một giọng nói thoáng nhẹ bên tay
- Không sao chứ?
lại là giọng nói trầm ấm ấy vẫn là cơ thể cao lớn ấy nhưng tôi lại không nhìn rõ mặt cậu ta đôi mắt tôi mờ câm đi chả thể thấy gì tôi đành chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn kỷ lại cậu ta , vừa lúc nhìn thấy rõ mọi thứ tôi đã hoảng loạn đôi mắt tôi như không tin được mà mở to ra , hơi thở của tôi cũng gấp gáp hơn nhịp tim không kiểm soát được mà đập mạnh đi , nước bọt tôi ứa ra khiến tôi nuốt ực một tiếng , miệng lấp bắp trả lời cậu ta
- T--tôi khô--không sao
lời nói mang lại sự run rẩy khiến cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt ma mị , gương mặt cậu ta cười nhẹ , đôi mắt đảo quanh một dòng rồi lại nhìn về phía tôi
- BAKUGOU tỉnh rồi ư!?
cậu ta nhấn mạnh tên tôi rồi nghiêng đầu cười với tôi , giọng nói cậu ta có phần trăm chọc hoặc có thể là tôi nghe nhầm nhưng không thể nào là nghe nhầm được giọng nói ấy thật sự rất giống châm chọc tôi , đôi mắt cậu ta nhìn tôi như đang chờ tôi trả lời lại câu nói của cậu ta , tôi hiểu ý cậu ta nhưng không muốn trả lời , đôi mắt tôi nhìn cậu ta rồi quay qua nhìn chỗ khác sau đó thì nhắm nó lại tựa như đang hàm ý cho cậu ta biết rằng tôi muốn ngủ , không muốn nói chuyện với hắn ....
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro