phần 4
Lúc nãy, cô thật sự rất sợ.
Cái lưỡi rít tê tê, đôi mắt vàng u tà lại tinh quái nhìn cô chẳng khác nào món đồ chơi.
Đến bây giờ, cô cũng hiểu ra, cái xà to to kia là đang trêu cô, hại cô chạy thục mạng.
Tức chết a.
________________________________
....
Trước mặt Cơ Lam là thảm cảnh hoang tàn.
Còn đâu một thượng thư phủ hoành tráng hoa lệ. Đây chỉ còn là phế tích tro tàn.
Cha đâu?
Mẹ đâu?
Mọi người đâu?
...
Xung quanh vắng vẻ đến cô tịch. Bóng dáng nhỏ bé ngồi thụp xuống, u uất nhưng trầm tĩnh lạ thường.
Tí tách...
Tí tách...
Trời mưa rồi.
Từng hạt mưa làm cay xè đôi mắt vô hồn của cô gái nhỏ bé, rửa trôi đi cảnh vật hoang tàn nơi đây.
Đang nắng rực rỡ lại chuyển sang u uất.
Có phải là khóc thay cho Cơ Lam cô không?
______________________________
Ánh sáng khẽ len lõi qua những song cửa, đùa nghịch trên tóc của người nằm trên giường.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng lại cực kỳ tao nhã, phong thái dịu dàng như che chở trân bảo nhưng giọng nói kia, nó không hề mang chút nào độ ấm:
- A Lam, đừng hòng chạy. Nàng trốn không thoát. Chạy một lần, ta bắt một lần. Còn lần sau nữa, ta không ngại chăm một thân tàn phế của nàng cả đời.
Vuốt ve gương mặt tiểu mỹ nhân. Dém chăn cho nàng cẩn thận xong lại lưu luyến người trên giường thêm một lần nữa, nam nhân kia mới bỏ đi.
...
Người nằm trên giường khóe mắt cay cay, lệ tuôn thành dòng, khẽ khàng run rẫy.
....
....
_________________________________
Cơ Lam tỉnh lại, đầu đau như nứt.
Nam nhân cởi trần nửa thân trên, lồng ngực rắn chắc làm mũi cô va vào hơi ê ẩm.
- Tỉnh?
Là cái tên vô sỉ kia a.
Sao hắn lại ở đây?
À không, nên nói là tại sao cô lại ở đây, bên cạnh hắn?
- Ta biết nàng chấp mê bất ngộ, nhưng mà nàng đừng nhìn ta như vậy nữa, nếu không...
- Nếu... nếu không gì?
- Ta không đảm bảo đủ quân tử không ăn nàng tại đây đâu a~.
Bá Duẫn Khinh vùng dậy, đè Cơ Lam xuống, tóm gọn đôi tay nhỏ bé của cô giữ chặt trên đầu, mùi hương nam tính thoang thoảng trên chóp mũi Cơ Lam, vài sợi tóc phất phơ vương trên má nàng, má kề má, hắn tham muốn hít lấy hít để
- Một ngày không tắm, đủ thối a.
- ...
Tiếng lòng của Cơ Lam vụn vỡ rồi.
Và...
- A, nàng....tính ám sát phu quân nha.
- Ngươi cho là thỏ thì không biết cắn người sao? Hổ không ra oai thì biến thành mèo nhà à.
Cơ Lam phóng khoáng phủi tay, chân hả hê đung đưa, lắc lư đến vui vẻ nhìn cảnh lăn lộn của ai kia.
Nhưng, nàng lại buồn, nhà thành đống hoang tàn đổ nát, cha mẹ sống chết không rõ. Nơi lồng ngực, trái tim lại đau đớn, nỗi đau vô hình giày xéo tâm can. Nước mắt từ lâu vốn tưởng cạn, nay lại rơi vì vài người bên nhau chỉ vài ba tháng, có lẽ nào cô thật sự coi đây là nhà của mình rồi chăng.
Khó giải thích.
Một vòng tay ôm cô thật chặt, kề trên vai vững chãi, đôi tay dịu dàng vỗ lưng cô những nhịp nhẹ nhàng khiến cô bình tâm trở lại.
- Bá Duẫn Khinh ta không sao đâu, nàng đừng lo, phúc khí dày, hậu vận dày. Chút vết thương này có là gì.
- .... (vẫn còn khóc )
- Không đùa nữa, nàng nín đi nào. Nữ nhân mếu máo sẽ xấu lắm đó.
- ... (vẫn còn khóc )
- Ta chỉ đùa thôi mà. Nàng muốn làm gì cũng được, tới đây nào, ta là của nàng.
- ...
Tên chết bầm này hình như thiếu đòn thì phải, cứ lải nhải hoài không chán. Cơ Lam phải hoàn thành tâm ý của hắn, cũng không phụ cái danh đai đen karate tam đẳng của nàng rồi.
...
Ngoài cửa, canh phòng nghiêm nghị, hai tên thủ vệ cũng là tinh anh thi nhau cười trộm.
- Đại Vương cũng thật là...
- Cầm thú.
- Không, không. Cầm thú trong cầm thú a.
Trong phòng, kẻ khóc người cười.
Ngoài kia, hai kẻ ngốc chí lớn gặp nhau.
Đêm, còn dài lắm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro