phần 1
Phần 1
Mãng xà?
Một con Xích Mãng?!!
Trước mặt Mẫn Lam là một con Xích Mãng siêu to siêu khổng lồ a.
Thân mình cuộn mấy vòng, cái đầu tam giác ngóc cao, ngạo nghễ nhìn.
Đôi mắt màu vàng với con ngươi là một vệt đen sắc lạnh nhìn cô chăm chú.
...
Đó là những gì Mẫn Lam thấy trước khi bất tỉnh.
...
A!
Đầu đau quá!
Hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng.
...
Đây là đâu?!!
Mẫn Lam ngồi bật dậy, đầu óc hơi choáng váng do ngồi dậy nhanh và đột ngột, cô vỗ vỗ đầu và nhìn xung quanh.
Khung cảnh cổ xưa, đèn lưu ly phỉ thúy, đây là bàn gỗ đàn hương, gương đồng, màn sa phất phơ.
Cô là đang ở đâu đây a?
Mộng mộng thực thực, cô đang mơ sao?
Nhắm mắt, mở mắt vẫn là đây...
Cô không mơ.
Mẫn Lam không phải nằm mơ, thì ra đây là xuyên không trong truyền thuyết a.
Bây giờ cô cũng chưa thể tin rằng mình cư nhiên xuyên không, chỉ bằng một giấc mơ?!!
- Có ai không?
Mẫn Lam la lớn nhưng chẳng thấy ai đáp lại, đành phải mò mẫm đi tìm. Tất nhiên là...
... ngã chỏng gọng a...
...đau a...
Đôi chân dường như mất cảm giác rồi a. Mẫn Lam lần mò đi xuống, sờ sờ, cảm giác mát lạnh lại có vẻ sần sùi a.
Không đúng nha.
Nhìn xuống.
....ngất...
Mẫn Lam ngất ...
Ngất vì...sợ hãi.
---------------------------------------
Rốt cuộc cô trêu chọc ai?!!
Lão thiên gia ghen tỵ cô sống an an bình bình 22 năm nên ban chút sóng gió đúng không a.
Cô ghét rắn, nói đúng hơn là sợ, rất sợ.
Không có cái xui nào giống cái xui nào.
Xuyên qua thời không cũng thôi đi.
Sống lại một đời, lại là dưới lốt một xà nhân a.
Mẫn Lam cô phải làm sao a!
-----------------------------------------
- Tỉnh! Tỉnh rồi. Lão gia, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi.
- Tiểu Lam, con làm mẹ lo quá.
Người đàn ông đứng đó, khóe mắt ươn ướt nhìn. Mẫn Lam được người phụ nữ ôm chặt, đôi tay không ngừng vỗ nhẹ vỗ nhẹ trên lưng cô. Nước mắt theo gò má gầy của bà chảy xuống, thấm vai áo của Mẫn Lam.
Đây là cảm giác của gia đình hay sao?
Đây là cảm giác được bao bọc, chở che sao?
Đây là cảm giác mẹ ôm vào lòng sao?
Thật ấm áp.
Mẫn Lam cô là cô nhi, từ khi còn nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Tự buồn, tự vui, tự vươn lên mà sống.
Lúc đau ốm chả ai quan tâm.
Lúc vấp ngã cũng phải tự mình gạt lệ đứng dậy.
Có gia đình...thật tốt.
Chỉ là nếu cô nhập xác rắn.
Chẳng phải...
Đây là xà mẹ, kia là xà cha hay sao?!!
Lén nhìn xuống chân bọn họ, Mẫn Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm...
----------------------------------------
Thì ra thời không cô xuyên đến được gọi là Xà giới, xà nhân dựa vào nguyên thể mà phân biệt cấp độ khác nhau. Từ Bạch xà, Thanh xà, Hoàng xà, Xích xà và Tử xà; Bạch xà là xà nhân có nọc độc và sức chiến đấu yếu ớt nhất, Xích xà có nọc độc và sức chiến đấu chỉ sau Tử xà (chưa phát hiện).
Ở Xà giới, xà nhân mang huyết thống không thuần chủng thường có tuổi thọ ngắn và yếu ớt nên bị coi thường.
Thân thể này tên là Cơ Lam, ái nữ Thượng Thư đại nhân Cơ Lương, nguyên thể là Lam xà - xà nhân không thuần chủng nên phụ thân hết mực bảo vệ và thương yêu, lo lắng.
-----------------------------------------
Lo lắng cho sức khỏe của nữ nhi bảo bối, phụ thân Thượng Thư đại nhân liền không cho Cơ Lam đi đâu, cơ hồ chỉ ở trong phòng. Cả ngày quanh quẩn trong phòng, không thêu thùa thì luyện chữ, vẽ tranh, Cơ Lam buồn phiền đến sắp mọc rêu luôn rồi.
Nhân lúc nắng ấm, Cơ Lam lén hạ nhân chuồn ra ngoài phơi nắng, dạo chơi.
Thế giới ở đây còn hoang sơ, không khí trong lành, Cơ Lam tận hưởng không khí, thứ quý giá mà ở thời hiện đại khó có được, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái như vậy.
...
Tung tăng tung tẻ.
Dung dăng dung dẻ
...
Lạc
...
Cơ Lam đã đi lạc.
Không nghe nhầm, chính xác là mải chơi mà lạc đường.
Men theo triền núi đầy những cánh bạch phù dung, mải mê đuổi theo những cánh bướm đầy màu sắc, cô bị lọt xuống một cái hố sâu.
Len lỏi những tia nắng tản mạn chiếu xuống, cô lần mò đi tìm lối lên.
Đi sâu vào, ánh nắng yếu dần, không rõ lối, Cơ Lam suýt thì bị ngã biết bao lần.
Váy dài nhiều tầng rách bươm, đôi chân rỉ máu vì gai và đá nhọn, thoang thoảng trong gió là mùi tanh ngai ngái của máu
...soàn...soạt...
Tiếng vật gì đó bị kéo lê làm Cơ Lam sởn cả gai ốc, cô thả chậm nhịp men theo bức tường đất mà lần bước đi.
Bỗng, chân chạm phải cái gì đó mềm mềm, mát lạnh, ấn ấn lại có cảm giác đàn hồi.
- Thật êm ái!
Phủi phủi bụi, cô đánh bạo leo lên và...ngủ.
Có lẽ vì mệt...
Có lẽ là có cảm giác an toàn...
...
Đôi mắt hoàng kim lặng lẽ quan sát và thu tất cả vào đáy mắt, vệt dài màu đen ánh lên sắc lạnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro