Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Rầm- tiếng đóng cửa thật mạnh mẽ nhưng Tiểu An nào có quan tâm việc này  . Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của người đàn ông kia . Cô vẫn chưa thể tin rằng cô vừa gặp Gia Minh năm đó , cậu thiếu niên trầm tính bước vào cuộc đời cô một cách thật nhẹ nhàng , nhưng cũng thật tiếc nuối.
~ 8 năm trước~
" Ê nghe đồn lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến , là con trai , không biết có đẹp trai không nhỉ ?" Kim Thư - cái đứa lanh chanh nhất lớp  vừa hóng hớt từ đâu đó
"Có đẹp trai cũng không đến lượt cậu " - Vân Nam , bạn cùng bàn của Tiểu An lên tiếng làm con bé Thư xịu mặt xuống . Cô bật cười trước sự phũ phàng ấy , nhưng cũng đáng lắm , suốt ngày chỉ biết  trai đẹp . Một lát sau , cô giáo dẫn vào lớp 1 bạn nam với bộ quần áo đồng phục trông có vẻ lạ mắt " Đây là Gia Minh , thành viên mới của lớp mình ,bạn đang học tập ở 1 ngôi trường dưới quê chuyển lên , các em làm quen và giúp đỡ  bạn nhé " Nói rồi cô giáo chỉ Minh đi xuống chỗ ngồi trống ở phía góc lớp . Nói sao nhỉ , ấn tượng đầu của Tiểu An về bạn nam ấy cũng không có gì đặc biệt , dáng người khá cao , nước da màu bánh mật và mái tóc rối bời không được chải chuốt. Tính cách của Gia Minh cũng thật trầm , chẳng mấy khi giao tiếp với bạn bè , thành tích học tập cũng bình thường , cậu thường ngồi ở phía cuối lớp hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ như thể có một nỗi buồn gì đó không thể nói thành lời . Cũng chẳng khó hiểu khi Tiểu An không hề để tâm đến cậu bạn này , cho đến mùa thi năm ấy . Để nâng cao thành tích học tập của lớp , cô giáo bày ra phương pháp để 1 bạn học tốt kèm 1 bạn kém hơn. Tiểu An tuy không phải đứng đầu lớp , nhưng cũng là 1 học sinh ưu tú học đều các môn . Và người được kèm cặp không ai khác chính là Gia Minh
" Cậu nói xem , làm sao mình giúp cậu ta học khá lên được trong khi còn chưa 1 lần nói chuyện với nhau "- Tiểu An than thở với Vân Nam
" Thôi cố lên , mình thấy cậu ta có vẻ cũng ngoan hiền dễ bảo , chứ đâu có như cô Kim Thư đây , đã học kém còn suốt ngày chỉ biết hóng hớt , cãi lại mình " Vân Nam vừa an ủi Tiểu An vừa thở dài nhìn Kim Thư .
2 ngày trôi qua , Gia Minh vẫn không liên lạc gì với Tiểu An về chuyện học kèm  . " Haizz cái tên này , đã làm phiền người ta thì phải biết đường đến mở lời chứ . Còn bắt chị đây chủ động nồng nhiệt  giúp đỡ hay gì " Tiểu An thật sự bực mình rồi . Nếu không phải do cô giáo nói thành tích của cặp đôi không được cải thiện thì cả 2 người đều sẽ bị phạt thì cô cũng chẳng thèm quan tâm . Một học sinh ngoan như cô thì nhất định không để bị phạt rồi. Vậy nên cuối giờ cô đành đi tới chỗ cậu bạn kia " Này , cậu không biết tôi và cậu chung một nhóm học hả ? Sao cậu không liên lạc gì với tôi về việc học vậy ?" Gia Minh ngước đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi dưới cặp kính dày nhìn Tiểu An. Có vẻ cậu thậm chí còn không biết tên người bạn này . " Này sao cậu không nói gì vậy , trả lời tôi đi chứ " Tiểu An bực bội . " Tôi không cần dạy kèm , cậu cứ mặc kệ tôi đi "- Gia Minh nói một cách thản nhiên rồi tránh sang 1 bên đi ra khỏi lớp. ' Giọng cậu ta hay thật đấy ' , nhưng đó đâu phải là điều Tiểu An quan tâm lúc này. Thật tức chết , gì mà không cần dạy kèm , cậu ta nói như thể cậu ta học tốt lắm vậy. Và còn , chị đây muốn vậy lắm sao , chẳng qua vì bị xếp chung nhóm , không thì ai thèm quan tâm chứ . Được rồi , không cần thì cô cũng chẳng phải hao tâm tổn sức nữa , càng khỏe.
Cuối tuần , cô giáo hỏi về tình hình học tập của các nhóm . Ai cũng năng nổ kể về hoạt động kèm cặp của nhóm mình . Riêng nhóm Tiểu An chẳng có gì để trình bày hết . Cô giáo nói sẽ phạt nếu cứ tiếp tục như vậy  .Nói rồi chuyện gì đến cũng đến .
" Tại cậu đấy , còn nói không cần kèm cặp , xem thành tích của cậu hại tôi phải dọn vệ sinh ở đây này" Tiểu An bức xúc . 2 người bị cô giáo yêu cầu dọn vệ sinh 1 tuần vì không hoàn thành yêu cầu của cô. " Này cậu nói gì đi chứ , cậu không biết nói chuyện hả " Đang định nói ra thêm 1 loạt những câu  than phiền khác thì đột nhiên chiếc chổi trên tay Tiểu An bị ai đó giật đi " Lỗi của tôi , cậu về trước đi " Ý của cô không phải như vậy mà " Nhưng chẳng phải chỉ cần học nhóm là sẽ không bị phạt nữa sao , sao cậu cứ không chịu thế " Đáp lại Tiểu An là sự im lặng . Sức chịu đựng có giới hạn , Tiểu An bỏ về trước , dù sao cũng là lỗi của cậu ta thật mà .
Tối hôm đó , Tiểu An cần mẫn tính toán lộ trình học thật ngắn gọn cho cậu bạn khó ưa kia . Rồi cô tìm thông tin liên lạc trên sổ điện tử của cả lớp nhắn tin cho cậu.
*Này tôi là Tiểu An đây
* Tôi đã lên lộ trình học cho cậu rồi.Một tuần chỉ cần 2 buổi học dưới thư viện thôi . Cậu chịu khó ở lại sau giờ học đi
* Hoặc là ngày nghỉ cũng được
* Này sao cậu không xem tin nhắn thế
Thật tức chết mà. Bình thường đã ít nói , đến tin nhắn cũng không thèm xem . Tiểu An ôm cơn giận nhưng vẫn phải đi ngủ để hôm sau còn tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro