Bộc bạch
Ngày mưa,
Không gặp anh xung quanh em thật trống vánh, hiện tại anh đang làm gì nhỉ?
Có đang nhớ đến ai không!? Còn em thì không kìm được lòng mình mà lại nhớ đến anh rồi, xin lỗi...
Em thật muốn xem vẻ mặt của anh, khi biết được người em gái ngoan hiền, luôn giữ phép tắc như em lại đi yêu anh trai mình như thế nào, sẽ buồn lắm anh nhỉ...
Nhìn anh khoe từng bức ảnh, từng bức từng bức một anh chụp cô ta, làm em không kìm lòng được, tâm trí em cứ nghĩ quẩn, anh à, em đau lắm.
Xin anh đấy, đừng ở mãi trong tâm trí em như vậy, được không?
"Đừng đối tốt với em như vậy", ước gì em có thể chính miệng nói với anh như thế!
Khoảng cách giữa anh và em, xa lắm. Em biết anh là một người được mọi người, chờ đợi, là con người có thể nắm lấy thành công dễ như trở bàn tay, anh có mọi thứ mà em muốn. Tình cảm của ba mẹ, tình cảm của người thân, thậm chí là tình yêu của em.
Ước gì em biết yêu bản thân mình hơn một chút, san sẻ bớt tình yêu dành cho anh thành của riêng em một chút, thì hay biết mấy, anh nhỉ?
Nếu thật sự có thần linh trên đời, biết đâu em sẽ ích kỉ, xin ông ấy cho em được anh yêu, dù chỉ một chút thôi, cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro