Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Ngày hôm sau, vừa lúc bọn trẻ lật đật giở sách vở ra để bắt đầu buổi học đầu tiên trong năm học mới, thì cô Hiệu phó trường McGonagall vội vàng băng ngang qua từng cái hành lang, tay xách nách một cái loa cực đại rồi dừng chân ở Đại sảnh đường. Cô nói to vào loa bằng chất giọng đầy uy lực :

"Hôm nay toàn bộ học sinh sẽ được nghỉ học! Yêu cầu các giáo sư dừng bài giảng lại ngay lập tức."

Ngay khi giáo sư vừa dứt lời, toàn bộ các phòng học đầy nhóc học sinh cho đến ngoài sân trường lẻ tẻ vài đứa đồng loạt hô hoán lên, reo hò vui mừng ầm ĩ như vừa trúng giải xổ số độc đắc. Lão Hagrid ở căn chòi của mình cũng không ngừng la hét lên trời góp vui (vì lão cũng được nghỉ dạy mà), trong khi con chó Fang già khụ ở bên cạnh còn tru cả một điệu dài nghe sao mà khốn khổ, mấy con tôm đuôi nổ trong thùng cũng lần lượt thổi bùm bùm lên mấy tiếng to như đại bác, đùng đùng đoàng đoàng.

Bọn trẻ vội vã tống hết sách vở và đũa phép của mình vào trong cặp, xổ tung cà vạt đồng phục rồi nhảy chân sáo ào ào ra khỏi lớp học. Các giáo sư còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra một cách bất thình lình, tại sao lại thông báo nghỉ học đột ngột như vậy chứ?

Giáo sư McGonagall lại tằng hắng giọng, tiếp tục nói lớn làm trì hoãn lại những bước chân của bọn học sinh đang hớn hở đập tay nhau rủ rê hôm nay chơi gì.

"Tất cả các học sinh và các giáo sư vui lòng tập hợp tại Đại sảnh đường ngay bây giờ. Các Huynh trưởng và các chủ nhiệm hãy làm việc đi nào! Nhà nào có thể tập hợp đầy đủ nhanh nhất thì ta sẽ thưởng cho nhà đó năm chục điểm mở hàng đầu năm!"

Tức thì, bọn học sinh xô đẩy nhau chạy như bị ma đuổi, đến cả con yêu tinh Peeves cũng ham vui mà hòa lẫn vào trong dòng người, hô hoán lên bài ca thô thiển nó vừa sáng tác trong tình cảnh hỗn loạn lúc này.

"Chạy là chạy là chạy cùng té sứt bay đầu! Kẻ nào nhanh, kẻ nào chậm, năm chục điểm dọng vô họng!"

Những con ma cũng tập hợp hết cả lại vì tò mò, vui vẻ lơ lửng trên đầu bọn trẻ năm nhứt làm đứa nào đứa nấy cũng sởn hết gai ốc, đi xuyên tường, qua từng đám học sinh năm bảy cao lều khều khiến chúng tưởng đâu mình vừa bị dội một gáo nước đá vào người, lạnh ngắt.

Các Huynh trưởng bắt đầu bật mode làm việc của mình, người thì hô hoán, người thì gào lên một cách thống khổ với đám học sinh không chịu nghe lời đang rượt đuổi nhau dọc khắp các hành lang. Huynh trưởng Hufflepuff Han Seungwoo điên tiếc lên phù cho cả đám một cái bùa chói chân, chúng sợ quá nên nhảy tưng tưng về chỗ ngồi của mình, im lìm.

Cho đến khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, không sót một mống nào từ học sinh cho đến giáo sư, từng con ma của từng nhà và thậm chí là từng con ruồi bay vo ve trên đầu thì giáo sư McGonagall mới điềm tĩnh nói tiếp.

"Như ta đã nói trước đó, hôm nay các trò sẽ được nghỉ học nguyên cả một ngày vì sự cố đáng tiếc đã xảy ra trên tàu tốc hành vào tối qua. Bộ Pháp Thuật sẽ sớm đến đây, lấy lời khai từ những ai có liên quan đến sự việc đó. Tất nhiên là những người không liên quan thì sẽ được phép tận hưởng nguyên một ngày của mình trong Đại sảnh đường hay ở sân vườn, trong thư viện hay ở sân Quidditch, khắp mọi nơi mà các trò muốn và thức ăn nước uống sẽ luôn đầy ấp trên những cái đĩa vàng cốc bạc!"

Chợt nhớ ra điều gì đó mà giáo sư đã bỏ sót, bà Hiệu phó trường lại tằng hắng giọng và nghiêm mặt nói tiếp, làm cả Đại sảnh đường lập tức im bặt dù cho trước đó đám học sinh ồn ào rộn lên tiếng xì xào bàn tán.

"Vẫn như mọi năm, khu rừng cấm là địa điểm mà các trò không được phép bén mảng tới nếu chưa có sự cho phép của thầy Hiệu trưởng. Và tiện thể, tôi cũng thông báo luôn cho các trò biết, thầy Lee Dongwook từ bây giờ sẽ là Hiệu trưởng của trường Hogwarts chúng ta. Còn tôi, tất nhiên sẽ là Hiệu phó và sẽ quay trở lại làm giáo sư dạy môn Biến hình."

Nói đến đó thì nụ cười của bà lại càng trở nên sáng rực dưới ánh nắng rọi vào từ trên trần nhà trong suốt, trông có vẻ như là giáo sư McGonagall đã háo hức muốn được dạy học trở lại lắm luôn rồi.

"Và bây giờ, tất nhiên, các trò có thể thưởng thức bữa sáng thứ hai của mình!"

Lee Hangyul ở nhà Gryffindor rền rĩ, gục đầu xuống bàn ăn làm cho bát cháo nóng của Kim Yohan đổ ra ngoài một chút xíu.

"Bây giờ phải làm sao với mái tóc của em đây...Seungyoun hyung, hyung nói thử xem.."

Cho Seungyoun phì cười, miệng đầy trứng rán vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

"Anh thấy nó cũng đâu có tệ lắm đâu. Hợp với chú mày lắm!'

Kim Yohan và Kim Sihoon ngồi cạnh bụm miệng nín cười.

Trên đầu Hangyul đang đội là một chiếc beanie màu xanh lá cây mượn của Cho Seungyoun. Lí do cậu phải đội nó là vì cái đầu tóc mới "chế biến" còn nóng hổi vào sáng ngày hôm nay.

Một cái lược ma thuật thần kì, mạ vàng sáng bóng bẩy trị giá 20 Galleons vàng Hangyul được Seungyoun mua cho trong lúc dạo chợ ở Hẻm Xéo. May rủi nào đó mà tự nhiên hôm nay Hangyul nổi hứng lên muốn xài thử, nghe nói cái lược này có phép "thần thông" làm biến đổi kiểu tóc cho cả một tuần bảy ngày, mỗi ngày một kiểu, mỗi ngày một màu, không khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Và ôi, lời quảng cáo cuống hút như thế nào thì chất lượng lại đi ngược với nó, tệ hại còn hơn cả mớ tóc thô ráp của lũ quỷ khổng lồ ngốc nghếch.

Cái đầu đỏ rực của Lee Hangyul dựng thẳng đứng lên không khác gì cái núi lửa chuẩn bị phun trào, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cậu như đang bốc cháy. Thật tiếc là cái vẻ mặt của Hangyul cũng không khá hơn cái đầu cậu được một chút nào hết, đỏ bừng như mặt trời lặn và Kim Yohan thì lại có cảm tưởng như đang có khói thổi xì ra từ hai bên lỗ tai của Hangyul vậy. Càng nhìn lại càng tức cười.

Dù có giấu tóc dưới lớp mũ len xanh lè nổi bật thì Hangyul vẫn trông chẳng khác gì một trái dưa hấu bỏ hạt.

"Mày nói cho anh nghe, sáng nay mày nghĩ ngợi cái gì trong đầu trong lúc mày chải tóc bằng cái lược này?"

Cho Seungyoun vừa phết mứt lên trên lát bánh mì nướng vừa nói.

"Cái lược đó nó làm tóc mày theo những gì mày tưởng tượng trong đầu mà."

"Ơ?"

Lee Hangyul hơi sững người. Cau tít mặt mày ngẫm lại xem sáng nay mình nghĩ gì, chắc chắn là có liên quan đến giấc mơ tối qua vì lúc đó cậu vừa ngủ gà ngủ gật vừa chải mà. Đột nhiên, cậu giật mình quay sang nhìn chòng chọc vào Kim Yohan.

"Cái gì vậy?"

Yohan có hơi chột dạ, hai tai tự dưng đỏ lên khi ánh mắt Hangyul cứ dán chặt vào cánh môi mình, bối rối.

"Miệng tôi có dính cái gì hả?" Nói rồi cậu đưa tay lên chùi lấy chùi để quanh miệng, dùng lưỡi liếm một cái vô tình làm bờ môi càng trở nên bóng bẩy vì nước bọt.

"Ơ không có gì!"

Lee Hangyul đáp trong cái nhìn đầy ẩn ý của Cho Seungyoun. Hai tai cậu cũng tự nhiên mà đỏ lên, đột ngột dộng đầu xuống bàn mấy cái làm cho cả dãy nhà Gryffindor rung lên dữ dội. Cả đám hết hồn trơ mắt nhìn Hangyul bị khùng.

"À Seungyoun hyung...hyung có ổn chưa vậy?"

Kim Yohan đánh chống lảng để cứu vớt cái bầu không khí hết sức kì cục, ngước mắt lên hỏi ông anh Huynh trưởng dở hơi của mình.

Cho Seungyoun vươn vai quay quay vài cái rồi giựt bắn mình dừng lại vì đau, xụi lơ.

"Ừm...có lẽ lát nữa anh phải xuống bệnh thất gặp bà Pomfray lại quá. Bà Pomfray có nắn xương vai cho anh rồi, nhưng nguyên cả đêm cứ đau âm ỉ làm anh không có ngủ được!"

Chợt Cho Seungyoun nghe thấy giáo sư McGonagall gọi mình ở đầu bàn ăn nhà Gryffindor liền lật đật đứng dậy chạy đến, bỏ dở cả lát bánh mì phết mứt dâu mới gặm được một miếng trên đĩa.

Giáo sư McGonagall dẫn Cho Seungyoun ra ngoài Đại sảnh, ở đó đã có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề tóc tai gọn gàng đứng chờ sẵn, một số còn cầm máy ảnh và giấy da, trên tay còn có bút lông ngỗng tốc kí. Cậu phát hiện ra Kim Wooseok cũng có ở đó, đứng lẫn trong đám người cao lều khều, cái huynh hiệu "Thủ lĩnh nam sinh" ngay ngắn trên ngực trái sáng lấp lánh.

Giáo sư McGonagall kéo Seungyoun và Wooseok qua một góc, tránh ánh nhìn soi mói của đám phóng viên, nói :

"Hai đứa nghe cô nói đây. Đứng xích sát lại đây trò Kim. Rồi, nghe đây. Vì cả hai trò đã xuất hiện trong buồng lái tàu vào tối hôm qua và cũng chỉ có hai trò là đối đầu với Jelly Bomb, tù nhân bị truy nã, cho nên bây giờ hai trò sẽ bị người của Bộ Pháp Thuật thẩm vấn. Hai trò chỉ có việc nói thật tất cả mọi chuyện, về những thứ đã xảy ra trong buồng lái tàu. Hai trò nghe rõ chưa?"

Cho Seungyoun gật đầu, hỏi thêm.

"Hangyul và Yohan, hai em ấy..."

Giáo sư đáp bằng cái giọng dịu dàng đến ngạc nhiên.

"Cô biết rồi trò Cho. Hai trò ấy cũng sẽ được gọi xuống để khai báo về cái chết của lái tàu. Và cả trò Pattersons Thủ Lĩnh Nữ Sinh, trò ấy đang được bà Pomfray chăm sóc. Có lẽ ta phải năn nỉ bà Pomfray rồi!"

Kim Wooseok đảo mắt quanh một lượt những người phóng viên đang chen chúc nhau xung quanh. Có người đến từ tờ "Nhật Báo Tiên Tri" nổi tiếng, tờ "Kẻ Lý Sự" báo lá cải, rồi tờ "Một phù thủy" lần đầu nghe thấy tên,... Kiểu gì cái tin nóng này cũng sẽ được lên trang nhất cho mà coi (với cái mặt nhăn nhó của cậu và tên Cho Seungyoun lố bịch chình ình trên đấy).

"Em cứ tưởng Bộ Pháp Thuật sẽ không công khai chuyện này với giới báo chí chứ?"

Wooseok bình tĩnh hỏi, cảm thấy hơi chán ghét vì vốn dĩ cậu không hề ưa gì những người làm ở mấy cái tòa soạn. Hiển nhiên, bọn họ toàn thổi phồng mọi chuyện lên một cách quá trớn, đưa những tin tức sai lệch và thậm chí còn bịa ra mấy cái tin ba láp ba xàm chỉ để tăng doanh thu khi đã quá túng quẫn. Có khi còn đi ếm bùa "độc đoán" cho dân Muggle rồi bày trò, làm ra mấy chuyện khùng điên rồi đưa tin đó vào báo, đổ thừa cho bọn Muggle ngu ngốc khiến Thủ tướng Muggle khốn khổ hết sức.

Giáo sư McGonagall khó chịu ra mặt, cáu kỉnh đáp với một cái khịt mũi mỉa mai khi một tên phóng viên quay sang nhìn bà và cười thân mật, làm như hai người thân thiết quá không bằng.

"Ừ. Cô cũng ghét lắm chớ, mà các trò biết rồi đó, bọn phóng viên đích thị là một cái đuôi đeo bám. Ông Bộ trưởng chỉ cần bị táo bón vài ngày thôi là tin đó lập tức in chình ình lên trang nhứt với cái tựa hết sức lố bịch liền : 'BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT BỊ CHỨNG TÁO BÓN LÂU NGÀY, LIỆU ÔNG TA CÓ ĐỦ SỨC ĐỂ GÁNH VÁC TRỌNG TRÁCH LỚN? ' "

Cho Seungyoun bụm miệng nín cười, trong khi Kim Wooseok vẫn lạnh nhạt nhìn đám người kia bằng nửa con mắt, giáo sư McGonagall tính ra cũng kì cục hết sức.

°

Song Hyungjun ngồi trong thư viện, lén lén lút quan sát người ta đằng sau một cuốn sách mỏng có đục lỗ. Hai má cậu đỏ ửng lên, lan đến tận man tai, mái tóc nâu xoăn xoăn có hơi rối vì sáng nay cậu ngủ dậy quên chải tóc.

Người ta là Kim Mingyu, học trưởng Ravenclaw, học sinh năm thứ năm. Mingyu là một học sinh gương mẫu, học trò cưng của các giáo sư, lại đẹp trai tốt bụng nên được cả con trai lẫn con gái theo đuổi rất nhiều (Song Hyungjun cũng là một trong số đó). Một phù thủy thuần chủng, bố mẹ lại còn làm trong bệnh viện Thánh Mungo cho nên cậu cũng được kì vọng rất nhiều. Cậu còn là một đối thủ mạnh cho vị trí Thủ Lĩnh Nam Sinh trong các năm sắp tới đây.

"Em thích cậu ta vậy sao không thử qua bắt chuyện đi?"

Song Hyungjun giật bắn mình khi bị Han Seungwoo bắt quả tang nhìn lén người ta. Mà nói bắt quả tang cũng không đúng, chuyện Hyungjun thích Mingyu thì ai mà không biết. Eunsang biết, Dohyon biết,Junho biết, mấy anh cũng biết, chỉ là...người ta chưa biết thôi.

"Hay để mình qua gọi Mingyu cho bồ nhé?"

Lee Eunsang ngồi ở phía đối diện đặt cuốn sách đang đọc dở xuống. Từ lúc cậu đặt chân vào thư viện đến giờ, đây là lần đầu tiên mà cậu dứt mắt ra khỏi mấy con chữ ngoằn ngoèo khó hiểu đó. Quyển sách mà Eunsang đang đọc là "Lịch sử về thời trung cổ Runes", và tất nhiên là nó toàn được viết bằng Cổ ngữ Runes rồi!

"Thôi đừng..."

Song Hyungjun yếu ớt reo lên, đặt quyển sách xuống, đưa mắt đường hoàng nhìn ta đang trao đổi bài học với một bạn nữ tóc trắng (nhìn là biết bạn đó thích Mingyu rồi).

"Mình còn chưa nói chuyện với anh ấy lần nào. Có khi anh ấy còn không biết mình là ai cơ!"

Dohyon nằm ngủ gục trên bàn cũng vì vậy mà ngẩng cao đầu lên, ngái ngủ nói :

"Vậy thì hyung phải tới làm quen thử chớ!"

"Nhưng mà, anh ấy đang học. Anh sang đó bắt chuyện không phải là đang làm phiền rồi sao?"

Junho gấp quyển sách trên tay lại, cười xuề xòa.

"Không sao đâu Hyungjun à. Mingyu hiền lắm, cậu ấy không bắt nạt bồ đâu!"

Hyungjun không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch điên cuồng như muốn nổ tung. Cậu sợ...

"Thôi nào Hyungjun à, bồ mà không chủ động thì cậu ấy mãi không biết đến bồ đâu!" Eunsang nói.

"Nếu hyung không nhanh lên thì em sẽ đứng lên gọi đó!" Dohyon tiếp lời đe dọa.

Sự phối hợp ăn ý của Lee Eunsang và Nam Dohyon đã hoàn toàn lay chuyển được ý nghĩ của Song Hyungjun. Cả hai lặng lẽ đập tay nhau, hí hửng quắn lên vì quá là thành công. Ngay khi Hyungjun vừa rụt rè đứng dậy thì đột nhiên bất giác rùng mình, sởn hết cả da gà từ trên xuống dưới.

"Có chuyện gì vậy?" Seungwoo hỏi.

"À...không, chỉ là, em có cảm giác như có ai đang quan sát em."

Nói rồi cậu quay đầu một vòng, nhìn quanh trong thư viện. Ngoại trừ nhóm bạn của Hyungjun và Mingyu ở phía đối diện ra (à và còn bà quản thư Pince nữa), thì không còn bất cứ ai loanh quanh trong thư viện giờ này nữa. Mọi người bây giờ đang kiếm mấy trò vui để chơi rồi, chớ đâu có ai mà rảnh rỗi ngồi trong thư viện như cả bọn đâu.

Han Seungwoo cười, vỗ vỗ lưng cậu em động viên hãy mạnh mẽ lên. Nói rồi, cậu bước đến bàn mà Mingyu đang ngồi một mình (cô bạn tóc trắng đã rời đi từ lâu), trống ngực đập mỗi lúc một điên cuồng hơn.

"Xin lỗi..."

Mingyu lập tức ngẩng mặt lên, tươi cười nhìn Song Hyungjun đang run như cầy sấy, lịch sự đáp "Vâng?"

Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, một chữ thôi mà làm Hyungjun xao xuyến đến sắp phát điên lên. Mặt cậu bây giờ chắc cũng đỏ bừng chẳng khác gì cái quả đầu của anh Hangyul nữa rồi chứ gì. Ngại quá đi mất!

"E..em...có thể ngồi cùng anh không ạ?"

Kim Mingyu đột ngột chuyển ánh mắt về phía sau lưng của Hyungjun. Bất thình lình quá làm cả đám giật bắn mình đưa sách lên cao che mặt lại, giả vờ đọc. Trong lòng Mingyu cũng có một chút hiếu kì, vả lại vẻ mặt của cậu bạn phía đối diện trông như vậy, làm sao mà cậu nỡ từ chối cho được.

Mỉm cười, Kim Mingyu đáp "Được chứ! Em cứ ngồi thoải mái, chỗ này đâu phải của riêng mình anh đâu!"

Song Hyungjun rụt rè ngồi xuống, không dám nhìn vào mắt người ta. Chỉ sợ khi mình nhìn rồi lại bối rối quá đâm ra hóa ngu, mà đâu có ai muốn mình trông ngốc nghếch trước mặt người mình thích đâu chứ!

"Em đừng sợ như vậy, anh có làm gì em đâu!"

Kim Mingyu đột nhiên mở lời trước, cười xuề xòa nhìn Hyungjun ngại ngùng phía trước mặt.

Hyungjun nuốt nước bọt đánh rụp, nói "Em là Song Hyungjun...năm bốn nhà Hufflepuff. Rất vui...rất vui được làm quen với anh!"

"Anh biết em mà, cần gì phải nghiêm túc giới thiệu bản thân như thế?" Kim Mingyu cười khúc khích, hai mắt cong lại nhìn cậu. Một thoáng sững sờ, Hyungjun như bị đá chặn ngang họng, không thể nói nên lời được nữa.

Anh Mingyu...biết cậu sao?

Gom tất cả sự dũng cảm mình đang có lúc này, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Song Hyungjun đành đánh liều, dõng dạc nhìn vào mắt Kim Mingyu nói lớn (đến nỗi bà quản thư Pince còn quắc mắt nhìn hai người một cách cực kì khó chịu).

"Anh Mingyu! Em thực sự rất hâm mộ anh!"

Cả người nhũn ra khi bắt gặp ánh mắt của Kim Mingyu nhìn mình, Song Hyungjun đỏ bừng mặt cuối gầm xuống, không dám nhìn thêm nữa.

Chợt, cậu cảm nhận được một bàn tay vừa đặt lên đầu mình, vuốt nhè nhẹ từng lọn tóc xoăn. Rồi rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kim Mingyu vang lên đều đều bên tai.

"Cảm ơn em! Thật ra..."

°

Son Dongpyo bị bắt quả tang.

Cậu ngồi thu lu một cục, siết chặt hai bàn tay lại với nhau, móng tay liên tục cào cấu vào từng thớ thịt, có một chút đau buốt nhưng Dongpyo không thể giữ được bản thân mình khỏi run sợ.

Người ngồi bên cạnh cậu là Huynh trưởng Hufflepuff Han Seungwoo, anh ta ngồi gần đến nỗi bờ vai rộng của anh còn chạm vào cả gáy của cậu (bởi vì sự chênh lệch về chiều cao), và cậu hoàn toàn là có thể nghe rõ tiếng người kia đang thở ra hít vào, thanh âm sao nghe mà yên bình đến lạ.

Cả hai đang ngồi trên bãi cỏ xanh còn ướt đẫm nước mưa đêm qua, bên dưới bóng mát của một cái cây cổ thụ già cỗi ở trong sân trường Hogwarts. Mọi người xung quanh vẫn không ngừng di chuyển, những hoạt động vui chơi, những tiếng cười, những tiếng trò chuyện vẫn cứ đều đều vang lên bên tai một cách thường tình, mọi chuyện diễn ra hết sức là bình thường.

Nhưng hiện tại Dongpyo không thể nào nghe lọt tai được bất cứ điều gì, cũng như không thể nào nhìn thấy cậu bạn Kang Minhee của cậu và anh người yêu Hwang Yunseong đang hẹn hò ở một gốc cây gần đó. Hai tai Dongpyo gần như đã ù hết cả rồi, đầu thì ong ong, tim thì đập mạnh, hơi thở cũng gấp rút.

Cậu sợ.

Việc bị một người bắt quả tang mình sử dụng áo choàng tàng hình để nghe lén cuộc nói chuyện của người ta - Song Hyungjun và Kim Mingyu không còn gì kinh khủng hơn được nữa. Ngay cả việc Dongpyo bị bố nhốt vào phòng hai ngày trời và bỏ đói cậu vì cậu không học thuộc gia quy của dòng tộc đúng thời hạn cũng không thể nào sánh bằng được. Sống đến tận bây giờ, mười lăm nồi bánh chưng rồi mà ngoại trừ bố và mẹ ra thì Son Dongpyo chưa từng sợ bất kì ai, kể cả các giáo sư, kể cả các con ma hay yêu tinh, thậm chí là cả thế lực hắc ám (vì cậu chỉ mới nghe thôi chứ đã gặp bao giờ đâu mà sợ!). Vậy mà, cậu lại đi sợ một kẻ không quen không biết, không máu mủ ruột thịt cũng như không hề thân thiết. Anh chàng lớn hơn cậu hai tuổi, cao to vạm vỡ lại đẹp trai và tốt bụng, Han Seungwoo của nhà Hufflepuff.

Ở hoàn cảnh hiện tại, Dongpyo không thể làm được bất cứ điều gì ngoại trừ ngồi thu lu lại một cục, hai tay ôm đầu gối liên tục cào cấu vào nhau, tấm áo choàng tàng hình vẫn nằm ở trong túi áo trùng, mồ hôi thì cứ túa ra hoài vì quá căng thẳng. Còn người kia, anh Han Seungwoo vẫn cứ bình tĩnh ngồi đó, hít thở thật dài rồi cũng thở ra thật nhẹ, liên tục và đều đều như thể anh đang ngồi "quang hợp" dưới nắng vậy.

Đáng ra Dongpyo phải không bị bắt quả tang mới đúng, cậu đã sắp nghe được Kim Mingyu nói gì với tên Song Hyungjun rồi mà. Han Seungwoo cũng thật lựa chọn đúng thời điểm mà làm dị mặt cậu.

Chợt Dongpyo nghe thấy Han Seungwoo thở dài một cái, sao mà nghe não ruột như vậy cà.

"Dongpyo này!" Seungwoo đột ngột cất tiếng nói làm Dongpyo giật thót cả tim, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.

"Dạ..?" Son Dongpyo cũng rụt rè đáp lại. Không dám nhìn vào người kia mà chỉ có thể nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định nào đó. Tim đập càng ngày càng mạnh hơn.

"Em..." Người nọ lại tiếp tục nói, hạ thật thấp giọng xuống như thể anh ta sợ rằng ai đó nghe thấy được"Có phải em...thích Hyungjun không?"

Son Dongpyo đứng hình, trợn tròn mắt nhìn Han Seungwoo, đôi mắt anh đượm buồn. Đột nhiên, cậu không muốn gân cổ lên cãi nữa, trong lòng hiện tại lại dâng lên một cỗ khó hiểu. Dongpyo không biết và cũng chẳng thể định nghĩa được cảm xúc lúc này. Khi cậu nhìn thấy ánh mắt đó của Han Seungwoo, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình và anh ta dường như có một sợi dây vô hình kết nối cả hai lại với nhau.

Dường như...anh ta cũng có một nỗi lòng rất giống cậu.

Rằng là, cả hai đều yêu đơn phương.

"Anh làm em cảm thấy không thể nào nói dối được..." Son Dongpyo mỉm cười, nhìn cặp đôi Hwang Yunseong và Kang Minhee đang cười nói cùng nhau. Im lặng một chút.

Mọi sự sợ hãi về Han Seungwoo của cậu dường như đã tan biến hết. Cậu không còn sợ nữa, chỉ cảm thấy hơi đau lòng. Thở hắt ra một hơi, Son Dongpyo chắc nịch đáp, âm giọng nghe sao mà tự tin quá trời.

"Vâng...em thích cậu ấy!"

Han Seungwoo cười, đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, nhẹ nhàng nói "Em đúng là một Slytherin mà..."

Dongpyo đột nhiên hơi bối rối khi không biết nên tiếp nhận câu nói đó như thế nào, là một lời khen hay là một lời chê bai? Không để cậu kịp trả lời, Han Seungwoo đã tiếp lời nói tiếp, lần này, trông anh thật sự rất buồn.

Tay anh hạ xuống nền cỏ mát lạnh, mắt chuyển hướng nhìn lên trời, trông thấy đám mây xám xịt đang trôi thật nhanh đến, dành giựt chỗ của những đám mây trắng đẹp đẽ khác.

Han Seungwoo lại cười, một nụ cười buồn.

"Anh yêu Kim Yohan. Rất yêu..."

Ở đằng kia, Hwang Yunseong và Kang Minhee lớn tiếng cãi cọ với nhau. Song, Minhee đứng dậy tức giận bỏ đi mất.

Có lẽ, hôm nay trời lại mưa nữa rồi.

12.apr.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro