9. Chú bé nhỏ Lee Jinwoo và câu chuyện đi ngủ.
Gia đình Cho Seungyoun mới đón thành viên mới, đó là em bé Lee Jinwoo. Jinwoo bé tí, lại có cặp mắt tròn to. Lần đầu tiên nhìn thấy Jinwoo, tôi giật mình lo lắng, thằng bé bé xíu như thế, liệu có sảy chân mà rơi xuống cống không?
Chúng tôi vây quanh Jinwoo, nhưng không ai dám chạm vào thằng bé. Tôi mạnh dạn đụng nhẹ một cái, nó ngã bổ chửng. Cụ Seungwoo nói:
- Cứ kệ nó tự đi! Trẻ con phải học cách tự lực cánh sinh!
Mặc dù Jinwoo là em của Seungyoun nhưng Seungyoun lúc nào cũng kiếm chuyện để bắt nạt thằng bé. Ngược lại có Jinhyuk lúc nào cũng mê Jinwoo như điếu đổ. Có lẽ ngoài sách ra cậu ta đã tìm được cho mình một điều yêu thích mới. Jinhyuk lúc nào cũng đem cho Jinwoo bao nhiêu là đồ ăn vặt, lúc thì chân gà, lúc thì trà sữa. Jinwoo cũng rất hay ăn, cái gì nó cũng cho vào bụng được. Có hôm chỉ vì ăn quá nhiều mà xém phải nhập viện vì tiêu hoá không kịp.
Seungyoun lúc nào cũng hay bắt nạt Jinwoo, cứ hay ngứa mắt lại giở trò bạo lực. Có lần Seungyoun bực mình chuyện gì đó, lại giận cá chém thớt muốn đánh Jinwoo. Jinhyuk đỏ mắt sừng sộ, giữ Seungyoun lại, quát:
- Không được động vào Jinwoo, nếu cậu dám đánh nó, tôi tôi tôi sẽ quyết đấu với cậu!!!!
Cả bọn xúm lại, ngăn không cho Seungyoun đến gần Jinwoo. Seungyoun tức giận hét lên một tiếng, rồi bỏ đi. Jinwoo khóc lóc thảm thiết, chúng tôi nhìn nhau bất lực.
Tôi bảo:
- Kể truyện cho nó nghe đi, nó sẽ vừa nghe vừa ngủ.
Cả bọn nhất trí. Nhưng ai là người nhận trách nhiệm kể truyện bây giờ? Chúng tôi cùng nhau hướng mắt nhìn về phía anh em nhà Gaoz. Cả ba sợ hãi lùi lại, bảo:
- Để chúng tôi thử xem sao.
Chúng tôi nằm bò trên cỏ, xếp thành vòng tròn, ở giữa là Jinwoo và anh em nhà Gaoz.
*Và đây là câu chuyện trước giờ đi ngủ của chúng tôi*
Kang Minhee suy nghĩ một lát, kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân bài Thất vạn bị đánh ra không thương tiếc."
Cha Junho tiếp lời: "Nhà kế tiếp bốc được Vạn tử"
Song Hyeongjun tiếp tục: "Và thế là ù!"
Bọn tôi gườm gườm nhìn anh em chúng.
Kang Minhee ngẫm ngợi một lát, kể lại: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân bài Cửu sách bị đánh ra không thương tiếc"
Cha Junho tiếp lời: "Nhà kế tiếp bốc được Sách tử"
Song Hyeongjun tiếp tục: "Và thế là ù!"
Chúng tôi cố nhịn mà không được. Hai tay của Hangyul chà vào nhau, phát ra âm thanh khô khốc, rờn rợn.
Kang Minhee e dè kể lại: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân Ngũ văn bị đánh ra không thương tiếc"
Cha Junho e dè kể lại: "Lần này, nhà kế tiếp bốc được Đại Tứ hỉ"
Song Hyeongjun kết luận chắc như đinh đóng cột: "Và thế là ù!"
Kang Minhee hét lên một tiếng, lao vào Hyeongjun vật nhau điên cuồng: "Đồ chết băm! Lại ù láo!"
Tiếp theo đến lược Byungchan kể truyện.
Từ ngày Byungchan đem bán toàn bộ số nội y nhãn hiệu Victoria Secret của mẹ cậu ta cho ba tôi, cậu ta trở nên giàu có vô cùng. Nghe nói, gần đây cậu ấy mua rất nhiều sách.
Byungchan hắng giọng, nói với Jinwoo: "Để anh kể em nghe câu chuyện này nhé. Truyện có tên là Thế Quân, chúng ta không thể như xưa được nữa. Trong lòng tôi đều dâng lên một dự cảm bất an khó giải thích.
Byungchan bắt đầu bằng giọng kể u buồn: "Mạn Trinh khẽ gọi: Thế Quân! Giọng nàng run run. Thế Quân không đáp, chàng chờ cho nàng nói tiếp, bởi cổ họng chàng đang nghẹn đắng. Một lúc sau, Mạn Trinh mới tiếp tục: "Thế Quân, chúng ta không thể như xưa được nữa". Dẫu biết đó là sự thật, nhưng không hiểu sao, chàng vẫn cảm thấy chấn động mạnh khi nghe câu nói ấy. Nàng ngả đầu vào vai chàng. Chàng vòng tay ôm nàng. Nàng khẽ nhích ra, để được nhìn chàng kỹ hơn. Khi đã thoả, nàng đặt một nụ hôn lên má chàng, lên vùng da ấm áp bên dưới vành tai chàng. Nàng ngắm chàng rất lâu, rồi hỏi: Thế Quân, anh hạnh phúc chứ?..."
Kể đến đây, Byungchan bỗng như nghẹn lại. Và rồi dự cảm không lành của chúng tôi đã được chứng nghiệm.
Lee Hangyul bật khóc nức nở, rồi nó gào lên thảm thiết: "Vì sao, vì sao chúng ta không thể như xưa được nữa? Ơi hạnh phúc, hỡi hạnh phúc, rốt cuộc mi là gì? Mạn Trinh ơi hỡi Mạn Trinh! Chúng ta có thể mà!"
Chúng tôi dành ra bốn tiếng đồng hồ khuyên giải, động viên mơi giúp Hangyul bình tĩnh trở lại.
Và thế là mất toi buổi sáng, đến cơm trưa cũng không kịp ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro