8. Cụ Han Seungwoo: Ta biết xem bói
Tiểu khu của chúng tôi có rất nhiều nhân vật đáng nể, cụ Seungwoo là một ví dụ điển hình, cụ biết xem bói. Hễ ai đó đau bụng là lại chạy đến kêu với cụ:
- Cụ Seungwoo ơi, xem cho tôi một quẻ!
Mỗi khi xem bói, xụ Seungwoo đều tung ra đủ các loại kẹo, lúc thì của M&M, khi thì Kitkat, gặp may còn có thể được ăn cả Haribo.
Hai giờ là giờ trà chiều mỗi ngày của cụ Seungwoo, chúng tôi thường được ăn ké lúc thì hạt dưa, khi thì củ lạ, lúc thì kẹo sữa.
Ba tôi thường than vắn thở dài, giờ đến đám này cũng trở nên mê tín rồi! Một hôm, Byungchan rủ tôi đến chỗ cụ Seungwoo xem bói. Chúng tôi ngồi gần hàng rào. Byungchan hỏi:
- Cụ ơi, trời nóng quá, khi nào mới dịu xuống đây?
Cụ Seungwoo tung đống kẹo ra đất, quan sát một lúc, bảo:
- Đây là quẻ khảm (tượng trưng cho nước), sao Thuỷ quay ngược, ngày mai trời chuyển mát.
Byungchan vui mừng hớn hở. Cụ Seungwoo lạnh lùng bảo:
- Theo quẻ tượng này thì mát mẻ chưa hẳn là điềm lành.
Hôm sau, Byungchan bị má dắt đi cạo đầu...
Chúng tôi cho rằng vị cụ Seungwoo lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi, không tránh khỏi ngày càng trở nên hâm hấp và mê tín. Phép thuật có gì là ghê gớm và xa vời đâu! Con người ấy mà, ai lại chả có phép thuật. Mới đây thôi, truyền thông đưa tin một người mẹ yếu đuối đã lấy thân mình che chắn cho con nhỏ. Người mẹ bị một tảng đá mấy trăm cân đè lên người suốt bốn giờ đồng hồ. Theo khoa học, điều này là không thể. Vậy chẳng phải người mẹ ấy có phép thuật sao?
Còn nữa, ba Hangyul, một gã chẳng đáng tin cậy, ấy vậy mà có lần hẹn bạn gái gặp nhau lúc 9 giờ tối, 7 giờ 30 phút sáng chú ấy đã tỉnh giấc, chẳng cần nhờ đến chuông báo thức.
Hay như có người tìm đủ mọi cách vẫn không thể giảm cân, nhưng chỉ sau vài ngày thất tình đã hoàn toàn lột xác. Hay như chị lao công nọ, chỉ dựa vào đôi tay có thể kiếm đủ tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố.
Nếu không nhờ phép thuật, những việc trên đây sao có thể xảy ra? Tôi hỏi ba:
- Ba có phép thuật gì?
Ba đáp:
- Dù sống trong căn hộ tồi tàn, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là lập tức thấy mình như đang ngủ giữa cỏ hoa. Non xanh nước biếc, khung trời màu lam tựa mây mềm sương mỏng, nhè nhẹ đậu xuống, phủ lên thân ta. Nam thanh nữ tú qua lại dập dìu như trẩy hội, niềm vui ngập tràn.
Tôi bảo:
- Thế mà gọi là phép thuật! Gọi là chém gió thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro