Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh em nhà Gaoz

Ở toà nhà đối diện có ba anh em cùng cha khác ông nội, mọi người hay gọi là ba anh em Gaoz. Công việc hằng ngày của ba đứa chúng nó chính là nghiên cứu trò mạt chược, các game chơi bài poker: Đấu địa chủ, Máy kéo, Ném trứng gà. Bọn nhỏ thường chơi lớn. Gaoz từng thắng Hangyul 100 won. Hangyul bèn phục sẵn bên ngoài, chờ đến nữa đêm mới vượt rào, lẻn vào định trộm lại số tiền đã thua, nào ngờ giờ đó hội Gaoz còn thức, vẫn đang miệt mài chơi bài ba lá. Hangyul ngứa nghề, ngồi xuống chơi một lúc, lại thua tiếp 270 won nữa. Cậu ta liền ra về trong nước mắt.

Một ngày kia, ba anh em nhà Gaoz bỗng nảy ra ý nghĩ, đáng lẽ bọn chúng phải được phong là Thần Bài mới phải. Kang Minhee bày mấy quân bài mạt chược ra bàn, ngước mắt nhìn trời, dùng mong tay xoa xoa, hai mắt mở trừng trừng, tinh quang trào lên cuồn cuộn, Minhee hô lớn:

- Tam vạn! Lục sách! Tứ văn! Phát tài!

Trúng tuyệt đối!

Cha Junho không chịu thua kém, nó giũ tấm vải phủ bàn, mạt chược tung bay trong không trung. Nó nhảy lên cao, đầu lắc lư điên cuồng, chớp mắt một cái, toàn bộ các quân mạt chược bị hât văng sạch. Cha Junho chống người làm kiểu xếp hình Tetris của Nga, kiêu hãnh quát:

- Đem tiền ra đây.

Junho lắc người một cái, ôm hết tiền vào bụng.

Song Hyeongjun là đứa hiền nhất và nhút nhát nhất. Nó không biết xoa bài. Tuyệt kỹ của nó là: Khi có người sắp ù, nó sẽ nhảy phốc lên, lăn một vòng trên bàn mạt chược, khiến các quân bài bắn tung toé khắp nơi. Sau đó nó sẽ oà khóc:

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, con yêu mẹ!

Tất cả người chơi đều cảm thấy chạnh lòng, không ai nỡ mắng nó. Vì thế có thể coi Hyeongjun chính là Thần Bài mạt chược.

Sau khi bàn bạc, ba vị Thần Bài cảm thấy tiểu khu là một vũ đài quá nhỏ bé, không dung chứa nổi hào quang tài năng của chúng. Chúng buộc lòng phải ra đi! Buộc lòng phải rời khỏi đườn quen thuộc, hướng về phía Seoul, vươn lên tầm vũ trụ! Lập xong kế hoạch, Gaoz khoác tay nải lên vai, tìm chúng tôi nói lời từ biệt. Kang Minhee bảo:

- Anh Wooseok này, anh có biết bốn quân bài trong bộ khung đỏ có bốn mùi khác nhau không?

Tôi lắc đầu. Minhee giơ tay lên, vỗ vỗ vào vai tôi:

- Em gợi ý cho anh rồi nhé, thành danh hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng tu luyện của anh.

Cha Junho nói với Hangyul.

- Anh Hangyul, em tặng anh cuốn sách "Kiến thức học dạ dày" này. Cuốn sách này rất nổi tiếng đó.

Lee Hangyul nhận lấy cuốn sách, bìa sách ghi: Nhà phát minh: Cha Junho, tác giả: Cha Junho, người nhận giải Nobel tương lai: Cha Junho.

Chúng tôi đưa tiễn ba em nhà Gaoz, tất cả cùng hô lớn:
- Kiếm thật nhiều tiền vào nhé!

Bọn chúng tham gia cuộc thi mạt chược xuyên quốc gia 2019, được xếp vào nhóm nhi đồng và người già.

Ba anh em nhà Gaoz tự tin có thừa, cho rằng phải thử sức ở nhóm thi dành cho người cao tuổi mới chứng tỏ được khả năng.

Đối thủ của chúng là một bà lãi tóc bạc phơ, tay lăm lăm chiếc ghế gập nhỏ, đi khắp nơi tìm kính lão.

Cha Junho mừng lắm, quyết định thị uy. Nó hất tung cả bàn mạt chược lên, rồi thải ra tứ sách trường thành.

Bà cụ nói:
- Ồ, có máy trải bài tự động này!

Khai chiến.

Kang Minhee giơ tay lên, quát lớn:

- Gió Đông!

Tiếp theo, nó định hô: Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, cửa, cửu, Cửu liên Bảo đăng. Bà lão đột ngột cướp lời:

- Phỗng! Đông Nam Tây Bắc đại Tứ hỷ. Bé cưng ngoan nha!

Kang Minhee giận tím người:

- Bà không tìm thấy kính lão cơ mà!

Bà lão nói:

- Kính lão thì ích gì! Chơi mạt chược quan trọng là phải biết lắng nghe.

Chơi mạt chược là phải biết lắng nghe! Anh em nhà Gaoz như người mất hồn. Song Hyeongjun nhảy lên bàn làm loạn:

- Trên đời chỉ có mẹ là tuyệt nhất! Những đứa trẻ thiếu mẹ đáng thương như nhành cỏ dại.

Bà lão vung gậy:
- Ranh con, chết nè!

Anh em nhà Gaoz thất bại thảm hại ở nhóm người cao tuổi. Kết quả cũng không khả thi hơn sau khi Gaoz quyết định tham gia thi đấu ở nhóm nhi đồng.

Ngày chinh chiến đầu tiên, Gaoz không những thua sạch hành lý, ngay cả trang sức trên người cũng phải bán cho người ta.

Nửa tháng sau khi trở về, cả ba không chịu ra khỏi nhà. Trên cửa nhà chúng treo đôi câu đối:

Ta giỏi người còn giỏi hơn
Cụ già, em nhỏ, chớ coi thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro