Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trái tim pha lê của Lee Hangyul

Người bạn thứ hai của tôi ở tiểu khu là Hangyul, nghe đâu cậu ta là nhà võ thuật lừng danh khu này. À, cậu ta còn nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi.

Tướng mạo Hangyul rất dữ tợn, nên lúc đầu tôi không dám chơi với cậu ta. Buổi tối, lúc tôi đi dạo trên quảng trường thì gặp Hangyul đang ngồi thiền. Cậu ta nhìn thấy tôi, nhưng vờ đi không thấy, hét lớn: 12 đường bật đùi thuộc côn pháp Ngũ lang bát quái trong Cửu âm chân kinh đòi hỏi phải bật mười hai lần liên tục mới là côn pháp chính thống.

Hét xong, cậu ta bắt đầu bật nhảy, hai chân sau đạp mạnh, vụt một phát bật xa hai mét, thế là hoàn thành một lần bật nhảy. Sau mười một lần thì bật đến tận bờ sông. Cậu ta do dự một lát, hét tướng lên:
- Chết cũng phải bật đủ mười hai lần!

Sau đó thì rơi tõm xuống sông. Lúc tôi kéo cậu ta lên bờ, hai mắt cậu ta đỏ hoe. Cậu ta hỏi:

- Này anh mắt lác kia, cậu tên gì?
- Tôi tên là Wooseok, và tất nhiên tôi lớn hơn cậu, vì vậy hãy gọi tôi là anh (thông tin tuổi tác này là kết quả của những lần chăm chỉ đi dạo quanh tiểu khu để hóng chuyện của tôi)

Cậu ta bảo:
- Đừng nói với ai nhé.

Tôi bảo:
- Tôi chỉ nói cho Jinhyuk thôi.

Cậu ta gào lên:
- Không được! Nếu sau này anh dám kể với ai, thì bây giờ em sẽ chết cho anh xem.

Tôi bảo:
- Sao thế được? Cậu có biết bơi không, nếu biết bơi thì không chết đuối được đâu.

Cậu ta nhắm nghiền mắt lại, từ từ ngả lưng, toàn thân run bần bật.
- Nhưng em lạnh quá! Wooseok ơi, em sắp chết rồi, chết cóng đến nơi rồi, chỉ có khăn choàng mới biết nhiệt độ cơ thể của em. Nếu muốn em sống thì đừng kể cho Jinhyuk.

Kể từ đó tôi không còn sợ Hangyul nữa. Cũng kể từ đó, chúng tôi thường đi chơi cùng nhau. Nhưng chơi ở đâu là một vấn đề. Có một đám đầu gấu xóm chợ luôn tranh chấp địa bàn với chúng tôi, vì thế việc phân chia ranh giới mãi không đạt được sự đồng thuận.

Hai bên quyết định giải quyết tranh chấp thông qua thi đấu. Bọn đầu gấu ấy cử đại diện tới trịnh trọng đề xuất với tôi rằng hai bên sẽ thi leo câu. Tôi đồng ý ngay tắp lự trước ánh mắt kinh hoàng của đồng bọn.

Chiều hôm ấy, các bên triệu tập quân đội, ngồi chen chúc dưới tán cây trên quảng trường. Sát khí đằng đằng. Tôi hỏi:

- Chuẩn bị xong cả chưa?

Đám chúng tôi lẫn bọn đầu gấu đều đồng thanh hưởng ứng.

- Bắt đầu!

Hơn mười thằng bên kẻ địch vút một cái đã ngồi chễm chệ trên cây ngô đồng. Tôi triệu gọi Hangyul tới và ra lệnh:

- Cậu hãy trấn thủ gốc cây này, không được cho tên nào xuống. Ai thích chơi gì thì chơi đi. Cái này gọi là "đánh giặc dùng mưu, một mẻ tóm gọn". Cuối cùng cũng được một ngày vui chơi thoả thích rồi!

Hangyul ngồi trên bãi cỏ, vừa trấn thủ vừa liếc bên trái ngó bên phải xem có ai để ý đến mình không, rồi mới len lén rút gương ra soi. Tôi lấy làm lạ, chạy lại, quát:

- Này Lee Hangyul, cậu làm trò gì vậy?

Bị lộ, Hangyul bẽn lẽn giấu gương đi, hỏi:
- Anh Wooseok, theo anh, nhìn từ góc độ nào trông em điển trai nhất?

Tôi bảo:
- Ngẩng đầu lên, thêm chút nữa, thế! Sau đó quay sang trái, thế, tốt lắm! Xoay nữa đi, tiếp tục, tiếp tục nào, tốt lắm! Được rồi đấy!

Cổ cậu ta bị xoắn vặn như một sợi thừng, thế mà cậu ta vẫn gắng gượng tươi cười hỏi tôi:
- Anh Wooseok ơi, là góc độ này ấy hả? Em có cần giữ mãi tư thế này không?

Tôi trầm ngâm một lát, bảo:
- Hangyul à, cậu có biết vẻ đẹp của cậu trong truyền thuyết người ta gọi là gì không? Chính xác là xấu 360 độ đấy!

Đó chính là Lee Hangyu, gã đầu gấu với trái tim pha lê mong manh. Cậu ta mang trong mình hai thân phận: Nhà võ thuật và tên Pê-đê. Cạu ta tự đặt cho mình tên tiếng anh là Hebe. Đúng là đồ Pê-đê. Có lần chúng tôi cãi lộn. Cậu ta bảo:

- Nếu không nể anh lớn hơn em, em đã cho anh một bạt tai rồi.

Tôi vặc lại:
- Đồ đàn bà.

Cậu ta giận run người:
- Anh thử nhắc lại một lần nữa xem!

Tôi bảo:
- Đồ đàn bà, đồ mong mang dễ vỡ.

Khoá môi cậu ta run run, hai mắt đỏ hoe, cậu ta bảo:
- Đừng ép em.

Tôi bảo:
- Đồ Pê-đê.

Cậu ta ngẩn ngơ, hỏi:
- Pê-đê là gì?

Tôi đáp:
- Đều là mong manh, dễ vỡ cả.

Cậu ta gào lên thảm thiết, nước mắt túa ra như mưa, chạy trốn trong nỗi tấm tức khôn cùng. Tôi quay sang nhìn Jinhyuk. Jinhyuk vẫn tay cầm cuốn sách, ngồi ngây ngốc một chôz, không dám nhúc nhích.

Tôi hỏi:
- Tôi có đáng nể không?

Jinhyuk gật đầu như bổ củi. Tôi bảo:
- Thế thì cậu đi tìm Hangyul giúp tôi, cảnh cáo cậu ta không được cướp bánh quy của Dohyon nữa.

Jinhyuk gật đầu răm rắp.
Tôi bảo.
- Còn nữa...

Jinhyuk giơ tay lên ra hiệu sẽ không nhận ghi nhớ thêm điều gì nữa.

Tôi ngập ngừng một lát, bảo:
- Còn nữa, xin lỗi cậu ấy giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro