Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện xàm xí của tôi và Jinhyuk

Nếu đứng ở tầng sau, nhìn sang toà nhà số 7 ở phía Bắc, thì đó chính là căn hộ của Wooseok. 1,2,3,7,...Rốt cuộc là toàn số 4 hay số 7 nhỉ?

Một hôm nào đó, nếu bạn tình cờ đi lạc vào tiểu khu nọ, mà thấy một cậu bé nhỏ phóng bay với tốc độ 50km/giờ thì đó chính là tôi.

Tuy nhiên, tốc độ càng cao rủi ro càng lớn. Tôi tung vó cuốn lốc, vượt cả tốc độ âm thanh, phi như bay trên bãi cỏ ngập lá vàng rơi, bỗng đâu chiếc xe ba bánh của thằng nhóc ghẻ nào từ góc khuất lao ra, tôi tránh không kịp, lộn mười mấy vòng trên bãi cỏ! Jinhyuk đứng chôn chân một bên, tay cầm sách, thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng đấy...

Đồ đần, sách của cậu rơi rồi kìa!

Thực lòng mà nói, tôi cũng không rõ ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc ấy là kinh hãi hay ngưỡng mộ. Tôi nhiệt tình chỉ dạy cho cậu ta, phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, đến khi tốc độ đạt tối đa thì nhảy phốc lên một cái, bay qua khỏi cái rào! Như thế cậu sẽ được bay bổng trên không trong vòng 0,8 giây, đã vậy còn không bị chó bắt kịp sau khi chúng tôi chơi ngu đi chọc chó! Mà cái giá duy nhất cậu phải trả là toàn bộ bản mặt đập thẳng xuống đất...

Jinhyuk sống chết cũng không chịu thử. Cậu ta không như Hangyul, thằng bé võ thuật chẳng biết sợ là gì.

Nhưng Jinhyuk đôi lúc rất hữu dụng. Ví dụ như một lần nọ ba đưa cho tôi 5 won bảo đi mua một bao thuốc. Tôi vặn vẹo, 5 won thì đủ làm sao được. Từ ghế sofa ba lồm cồm bò dậy, chĩa kiếm vào tôi mà rằng: "Không mua được thì xách đầu về đây cho ta!"

Tôi hậm hực ra khỏi nhà, lượn vài vòng, rồi đem 5 won đi mua kem. Trong đầu chợt loé lên ý tưởng, tôi nhường cây kem cho Jinhyuk nhà hàng xóm, rồi dụ cậu ta về nhà cùng với mình.

Về đến nhà, ba tôi lại lồm cồm bò dậy, chĩa kiếm về phía tôi mà rằng: "Thuốc lá đâu?"

Tôi lắc đầu. Ba chưa kịp thị uy, tôi đã nhanh nhẹn véo tai Jinhyuk, xách đầu cậu ta lên.

Ba tôi như bị sét đánh trúng, giật mình lùi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm:" Đây, đây chính là "xách đầu chịu tôi"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro