6.
Haerin nhìn tình hình hiện tại mà hối hận vô cùng.
Chuyện là do quyết tâm thể hiện mình là một quản lý tốt, chịu chơi và phóng khoáng mà sang mồm mời cả nhóm đi ăn mừng gặp mặt, rồi bây giờ nhìn tốc độ gọi món của anh em nhà này, Haerin chỉ muốn tự vả 3000 lần.
Mới ngày đầu tiên ví đã đau thế này, liệu đồng lương quản lý có bù lại nổi không đây hả trời -.-.
Lần đầu tiên, một người thích ăn như cô cảm thấy đồ ăn là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời.
Biểu cảm của cô không qua mắt được một người. Người đó đang từ phía đối diện lại chuyển sang ngồi cạnh cô, thì thầm to nhỏ.
"Em không sao chứ? Sao mặt xanh lè xanh lét vậy?"
"Em không sao đâu ạ, em chỉ cảm thấy hơi sang chấn tâm lý một tí..."
"Hay anh đưa em đi bệnh viện?"
"Bệnh của em không ai chữa được đâu anh Seungwoo ạ..."
"Em ăn miếng thịt đi cho lại sức." - Seungwoo vừa nói vừa gắp cho Haerin miếng thịt nóng hổi.
(Ông anh này, rốt cuộc anh có ý gì đây hả -.-)
Haerin chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi thành lời. Lặng lẽ nhai miếng thịt, lặng lẽ sờ chiếc ví trong túi mình.
------------------tua nhanh-----------------------
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Haerin lặng lẽ đi trả tiền. Đúng là cái miệng hại cái thân, giờ Haerin lại sống trong cảnh túng quẫn, có việc làm rồi nhưng vẫn nghèo như trước.
Rời quán, cả nhóm và Haerin cùng nhau đi bộ về ký túc xá.
Seoul đang vào mùa thu, trời khá mát mẻ, gió thổi hiu hiu.
Hội 0204line đi trước luôn ríu ra ríu rít trò chuyện, mấy đứa nhóc thật sự hợp nhau, vừa nói vừa cười, đứa này ghẹo đứa kia, rộn ràng hết cả con đường.
Hội anh lớn thì điềm tĩnh hơn (hoặc chỉ Haerin nghĩ như thế), Hangyul khoác vai Yohan đi trước, hai ông nói gì không rõ mà ra chiều vui vẻ lắm. Thỉnh thoảng, Hangyul bị Yohan lườm cho phát, rồi cả hai nhìn nhau cười hề hề.
Anh Wooseok thì cầm điện thoại bấm liên hồi, anh Seungyoun bên cạnh cứ luôn miệng bảo
"Yah, cậu đừng có spam ảnh selfie của chính mình vào group nữa coi -.-"
"Vậy để tớ kick cậu ra."
"..."
Haerin nghe đến đây thì bật cười. Người bên cạnh chợt lên tiếng:
"Sau này hãy cười nhiều lên nhé, em cười trông đáng yêu lắm đó."
Nói rồi người ấy bước nhanh lên trước đi cùng 96line, bỏ lại Haerin mặt đỏ như quả cả chua nhìn trân trối vào bóng lưng to lớn trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro