3.
8:30AM
Haerin run run bấm chuông cửa. Tim cô đập thình thịch. Cô đang đứng ngay trước cửa kí túc xá rồi.
Bấm lần thứ nhất, im lặng.
Bấm lần thứ hai, vẫn im lặng.
Bấm lần thứ ba, không một động tĩnh nào cho thấy sẽ có người ra mở cửa.
Định bụng lần thứ tư mà không có ai, cô sẽ đập cửa thì cánh cửa chợt bật mở.
Trước mặt cô là một chàng trai cao khoảng hơn 1m80, mặc pyjama màu tím, vừa vuốt quả mái dài chấm mắt của mình lên vừa ngáp.
"Cho hỏi cô là...oáp...ai vậy?"
"Chào anh, tôi là quản lý mới của X1, Lee Haerin, rất vui được gặp anh
Có vẻ là tôi đến hơi sớm, mong anh thông cảm bỏ qua nhé."
"Quản...quản...Áaaaaaaaaa"
*Rầm* cửa đóng sập lại khi Haerin vẫn chưa kịp phản ứng gì -.-
Thân ảnh màu tím đó nhanh chóng biến mất mà không để cho cô kịp nói thêm lời nào -.- Haerin phì cười, cô thật sự chẳng biết làm gì ngoài cười cả, cũng không trách người ta được, do mình đến sớm quá mà.
Độ chừng 5 phút sau thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Lần này xuất hiện trước mặt cô vẫn là người lúc nãy nhưng người ấy đã kịp khoác cho mình chiếc áo phông oversized màu cam cùng chiếc quần dài rộng màu kem, trên người còn nghe thơm thơm mùi đào nữa. Người ấy gãi gãi đầu và nói:
"Chào em, thật ngại quá, để em phải đợi lâu (*'ω`*). Anh là Han Seungwoo, leader của X1, rất vui được gặp em và hân hạnh được làm việc với em trong thời gian tới. Em tên là...là...anh quên mất rồi (*'ω`*)"
Haerin xém chút phì cười, cái người này là leader á, trông đáng yêu ghê. Cô vẫn không quên việc gây dựng hình tượng băng lãnh, vội kiềm nén nụ cười và trả lời anh.
"Chào anh, em là Lee Haerin, rất hân hạnh được làm việc với mọi người trong thời gian tới. Có vẻ là em tới hơi sớm nên mọi người vẫn còn ngủ nhỉ?"
"À, hôm qua tụi anh luyện tập hơi khuya nên là....Ấy chết, anh quên, em đưa hành lý đây, anh dẫn em đi xem một vòng kí túc xá nhé."
"Phiền anh ạ."
Seungwoo nhận lấy hành lý từ tay Haerin, không quên đánh giá một lượt cô nàng quản lý mới này. Mấy hôm trước, anh đã nghe tin từ anh chú CEO bảo rằng sẽ có một quản lý mới đến quản lý nhóm, cũng không ngờ cô ấy lại trẻ như thế, mà ai đời sáng sớm đến lại mặc nguyên một cây đen thế kia, Seungwoo thực có chút giật mình lúc mở cửa. Anh cảm thấy cô nàng này khá lạnh lùng, xa cách nhưng khuôn mặt lại thoáng nét buồn, nhất là đôi mắt. Anh nghĩ chắc phải mất nhiều thời gian mới thân thiết với cô ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro