Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YounHo / PokCha : Thiên Dật Đảo Giới

Tuấn Hạo dần dần mở đôi mắt của cậu ra, ngay trước mặt của cậu là hình ảnh bóng lưng của Ngân Thượng, Ngân Thượng quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười . Ánh mắt cậu ngạc nhiên, khóe mắt đã ngấn lên một làn nước làm nhòe đi đôi mắt, cậu nhào tới ôm người con trai trước mặt .

" Ngân Thượng à, mình nhớ cậu quá . Mình vừa mơ thấy một điều kinh khủng lắm "

" Thật sao ? " - Ngân Thượng cũng vòng tay ôm lấy cậu .

" Ưm, là thật đó " - cậu dụi đầu vào ngực Ngân Thượng rồi gật đầu .

" Tuấn Hạo à..... mình....xin lỗi " - Giọng cậu ta trầm đi .

" Ý cậu là sao ? Mình không hiểu ? " - Cậu ngước lên nhìn vào gương mặt người kia rồi thắc mắc .

Một cơn đau bất ngờ đến từ phía sau lưng cậu . Tuấn Hạo đau đến nỗi không thốt nên lời . Đau đến nỗi cậu chỉ biết gục đầu cắn răng chịu đựng sự dày vò ấy .

" Ngân Thượng, cậu.... " - Cậu đau đớn ngước lên .

" Thừa...Thừa Diễn . Sao anh lại...."

Bây giờ trước mặt là người mà cậu rất muốn quên đi , anh đang nở nụ cười nham nhở . Tay phải anh ôm eo cậu nhưng tay trái lại đang dùng một con dao cắm vào lưng đến mức áo cậu đã thẫm đỏ một mảng lớn ở phía sau . Anh càng mạnh tay ấn chặt cán dao vào sâu hơn khiến cho lần này cậu phải hét lên vì đau . Mỗi lần ấn là mỗi lần tiếng hét của cậu trở nên thê lương hơn . Đến khi cậu đau đến mức gục ngã vào lòng anh thì anh mới cất giọng chế giễu .

" Tôi đã nói cho cậu biết rằng tôi ghê tởm cậu thế nào ? Cậu không nhớ ? Vẫn ảo tưởng à, thế thì tỉnh lại cho tôi " - Anh rút con dao ra . Máu loang ra khắp người cậu .

" Cậu tỉnh lại ngay "

" Quý khách, cậu tỉnh lại đi ạ " - Nữ tiếp viên gọi cậu dậy .

" Các hành khách khác đều đã xuống khoang gần hết rồi ạ . Mong quý khách thu dọn hành lí đầy đủ trước khi nhập cảnh . Cảm ơn đã đồng hành với hãng hàng không chúng tôi ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành . " - Cô tiếp tân kia gật đầu chào cậu . Cậu cũng gật đầu chào lại rồi rời đi .

Đứng trước cổng sân bay Los Angeles cậu ngẫm nghĩ .

Vừa rồi là ác mộng nhưng sao nó lại thật đến vậy ? Mình phiền phức đến vậy sao ? Quả nhiên, ai cũng muốn mình đừng làm phiền đến cuộc sống của họ . Tuấn Hạo à, đây là nơi bản thân cậu sẽ tạo ra một cuộc sống mới, từ giờ ta sẽ quên đi những chuyện trước kia . Hãy là một Xa Tuấn Hạo mạnh mẽ .

" Cố lên, Xa Tuấn Hạo . Cậu sẽ làm được " - Cậu tự động viên bản thân yếu kém của mình .

Bước chân cậu rời khỏi sân bay . Từng nhịp cậu đi qua vạn dặm hướng đến tương lại . 

----------------------------------------------

6 năm về sau ở nước Mĩ

" Chủ tịch Junho à, dù gì tôi cũng là một trong những đối tác làm ăn lâu năm của cậu, mong cậu có thể bỏ qua sai sót lần này của công ty chúng tôi không ? " - Một lão già râu kẽm đang ngồi thương lượng với một cậu chủ tịch trẻ với thế nhún nhường .

" Ông Johnson đừng lo, vì là một đối tác lâu năm nên tôi sẽ ông một cơ hội " - Cậu trai mỉm cười phúc hậu rồi cầm bản hợp đồng rời khỏi phòng . 

Sau khi rời khỏi phòng hợp thì ánh mắt cậu thay đổi trông bình tĩnh nhưng lại là bình tĩnh đến đáng sợ . Cậu xé bản hợp đồng đang cầm trên tay rồi ném vào thùng rác gần đó .

" Cậu mau giúp tôi rút vốn khỏi công ty của ông ta và liên kết với các cổ đông đồng loạt mua hết cổ phần của tập đoàn O.P " - Cậu chỉnh chu cà vạt rồi thông báo với cậu thư ký đằng sau . 

" Nhưng chủ tịch vừa bảo sẽ cho ông ta một cơ hội mà " - Cậu thư ký trẻ thắc mắc .

" Cậu biết tác phong làm việc của tôi đó giờ rồi mà . Chỉ cần một lỗi sai, tất cả các công ty, dù là mới lập hay là lâu năm thì cũng đều là cái gai trong mắt tôi . Tôi có nói là cho ông ta cơ hội đấy, nhưng tôi chưa hề nói rằng sẽ cho công ty ông ta cơ hội . Thế cậu còn thắc mắc gì không ? " - Cậu quay lại nở một nụ cười tươi nhưng cậu thư ký kia vẫn cảm nhận được một luồng hắc khí vây quanh thân thể cậu .

" À không, thưa chủ tịch . Cậu là người thế nào tôi còn không rõ sao " - Cậu thư ký nhún vai lắc đầu .

Cậu ta hiểu Junho từ khi cậu còn là một nhân viên quèn trong công ty của cha mình . Lúc ấy cậu chỉ như là cậu bé giấy dán vì khi tan ca thì lúc nào cậu ta cũng thấy trên mặt cậu dính đầy tờ note trong khá buồn cười nhưng cậu cũng đoán được đó là toàn bộ công việc các đồng nghiệp nhờ cậu làm . Nhưng thời gian làm con người cậu trở nên cứng cỏi hơn, cậu học tất cả các điều khác, kể các là việc từ chối-điều mà trước đây cậu chưa bao giờ làm, cậu tham gia vào các đề án và gặt hái được rất nhiều thành công từ các vụ làm ăn lớn, đường hoàng thay thế chức chủ tịch của cha mình mà không bị bất kì một ai gắn mác là con ông cháu cha .

" Tối nay giờ cũ ở bar nhé, sẽ có mấy chàng trai cho cậu chọn thoả thích đấy, thư ký YeoOne " - Junho huých vai YeoOne đang ôm cả núi tài liệu rồi lịch sự mở của ghế phụ .

" Quả là chỉ có chủ tịch hiểu tôi " - YeoOne cười ngoác mang tai làm đôi mắt cười và má lúm đồng tiền hiện rõ rệt, vô cùng đáng yêu . Choàng tới ôm lấy JunHo .

" Thôi đi ông tướng, hết trong công ty rồi thì cứ bung đi, làm như tui không biết bấy lâu nay ông muốn ngồi lên đầu tui vậy đó " - Cậu kẹp cổ cậu bạn thân rồi chà rối tóc . Đối với ai chứ đối với cậu thư ký kiêm chingu này thì chủ tịch JunHo không ngại  xoã đâu .
_______________________________

Chúc mừng sinh nhật ChaCha nhé, hi vọng thiên thần mét tám sẽ sớm được debut cùng với nhóm mới, vì năm nay anh 18 tuổi rồi nên là em sẽ được viết những fic H về sau rồi hihi :>> mong sau này em sẽ mãi luôn đồng hành với anh ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro