GyulSeok : Những Câu Chuyện Nhỏ (P1)
Haizzz, xin chào, mình là Vũ Thạc đây, hôm nay mình phải kể cho mọi người nghe về một tên lưu manh giả danh tổng tài....À mà....anh ta là tổng tài thiệt =)) Thôi tóm lại thì kể thôi .
----------------------------------------------
" Hello, tớ có mang đến cho cậu một hộp tôm hùm đất xào cay này, ăn ngon nha . Nhớ ăn khi còn nóng đó " - Diệu Hán giơ hộp nhựa đen được đậy kín trong suốt với những hơi nước bám lên bề mặt trong rất ngon mắt .
" Trợ lý Kim, vào văn phòng tôi gấp " - Giọng chủ tịch cất lên lạnh lùng khi đi ngang qua cậu .
" Cậu về trước đi, mình có việc rồi " - Vũ Thạc vẫy tay chào bạn mình .
" Ok, bái bai, yên ổn ha " - Diệu Hán cũng cảm nhận được khí lạnh ập đến nên cũng rút đi .
Cậu bước đến trước cửa phòng của hắn . Hít một hơi thật sâu rồi cậu gõ cửa.
" Vào đi " - Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy .
" Lão bang gọi tôi ạ " - Cậu nắm chặt hai tay, có chút hơi run sợ .
" Bản báo cáo này chưa tốt . Hôm nay cậu không được phép ăn trưa . Làm lại cho tôi rồi nộp trong hôm nay gấp . Còn đồ ăn thì để lên bàn đi, tôi tịch thu "
Cậu bất lực làm theo vì cũng là ma cũ đè ma mới thôi huống hồ đây còn là chủ tịch nữa nên là cậu đành xem như hôm nay đã ăn rồi vậy .
----------------------------------------------
Một lần dạo phố cùng đứa em họ mê trai thì .....
" Vũ Thạc ca ca, ở đằng kia có đại ca ca đẹp trai lắm, anh đi xin Wechat giùm em đi " - Cô em gái chỉ về hướng ngưòi thanh niên đang khoác trên mình chiếc áo phông đen đơn giản mà lại kiểu cách, quần thì tối màu cùng chiếc dài Converse đen đế trắng trông cực kì thời thượng .
" Ơ tại sao lại là anh ? " - Cậu chỉ tay về mình thắc mắc.
" Ây dà, anh là con trai nên xin dễ hơn em mà . Chả lẽ con gái lại đi hỏi con trai hả ? Kì lắm anh đi đi ha " - Vừa nói cô em vừa đẩy cậu lại .
Cậu bất lực lắc đầu nhưng cũng đành chiều theo . Ai bảo đó là em gái cậu chi . Đành chịu thiệt vậy . Cậu phi theo chạy một mạch tới sát gần người đó .
" Soái ca, có thể nào cho tôi xin làm quen được không ? Đây là Wechat của tôi " - Sao vô duyên thế chả thèm để ý người ta gì cả
Cậu thẹn quá đành cuối đầu chìa chiếc điện thoại có chứa mã QR để quét Wechat, nhưng có vẻ bị khước từ nên có chút giận . Vừa ngẩng đầu lên thì người cậu cứng đờ, miệng gần như không thốt nên lời .
" Lão....Lão bang " - Ôi mẹ ơi, sao có thể xui xẻo đến thế này cơ chứ ?
" Hóa ra cậu còn có sở thích xin Wechat con trai trên phố à " - Hắn nhếch môi rồi tiến lại gần cậu .
" Ờm....cái...cái này " - Tính làm gì mình vậy ?
Cậu càng lùi anh càng tiến đến khi đụng đến bức tường đá . Hắn ghé sát tai cậu
" Nếu cậu thấy mình rảnh rổi thì tôi cho cậu tăng ca vậy . Đêm nay làm thêm giờ cho tôi . Sáng mai tôi đến lấy kết quả "
" Nhưng mà..... "
Cậu định chống chế nhưng bị khí thế của hắn đàn áp lại nên đành cụp đuôi mà lăn lộn tới công ty làm thêm . Thế là cậu mất một buổi chiều với em gái .
----------------------------------------------
Rồi đến một hôm nay .
" Lão bang à, rõ ràng dự án này tôi đã thức mấy đêm để làm mà . Sao lại là của cô ta chứ ? " - Cậu mếu máo giải thích với con người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và đang chăm chú dò xét tập hồ sơ chứa thông tin dự án cậu đã đảm nhiệm . Cậu thừa biết rằng cô nàng kia đã giở trò, nhưng không thể làm gì khác .
" Ai biết được cậu có làm hay không cơ chứ ? Hay là lại tự nhận vơ ? " - Một cô gái đứng kế bên vội nhếch mép, xỉa xói .
" Cô.... Rõ ràng là cô ăn cắp bản thảo của tôi, thế mà cô nói chuyện như mình là nạn nhân vậy " - Cậu xiết chặt nắm tay .
" Nhưng tôi đã nộp cho boss dự án này trước . Không tin cậu hỏi anh ta đi " - Cô ả hất tóc rồi chỉ về hướng chủ tịch .
" Thôi đủ rồi " - Hắn hét lên, đập mạnh bàn khiến cả hai một phen giật mình .
" Cậu rời khỏi đây đi " - Hắn vẫy tay .
" Lão bang, nhưng mà... "
" Đủ rồi không nhưng nhị gì nữa . Tôi nói một là một, hai là hai . Cậu nghe rõ chưa " - Anh nói giọng lạnh .
"Vâng, tôi hiểu rồi " - Hứ, rõ ràng tôi đã cất công mất ăn mất ngủ vì dự án đó mà . Cô ta ăn cắp rành rành ra sao anh ta không thấy cơ chứ . Đúng là.....Aizzz, thật tức mà .
----------------------------------------------
Đấy mình kể gần hết rồi đấy, đúng là tên lão bang này cứ dùng uy thế hiếp đáp mình . Đúng là có tiền là có quyền mà . Mình ghim anh ta rồi đó .
" Trợ lý Kim, chủ tịch gọi cậu " - Cô thư ký gần đó báo với cậu .
Cậu đành ủ rủ bước tới căn phòng mà cậu xem là địa ngục trần giang . Gõ mạnh cửa như để trút giận .
" Mời vào "
"Lão bang, gọi .... Aaaaa "
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro