Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0128: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 35

CHƯƠNG 0128: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 35

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong hộp, vừa lúc đặt là Hoàng Hoàng máu tươi nhễ nhại, chết không nhắm mắt.

"A a a a a —— "

Tiểu Tôn bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, màu máu trên mặt đều rút đi.

Theo bản năng thì muốn vứt cái hộp kia đi.

Hộp bị ném, đầu người rớt xuống.

Tư Căng lại dùng thần lực đập hắn đến trên người Tiểu Tôn.

Tiểu Tôn không thể không đưa tay đẩy đầu người kia xuống, sợ đến cả người lạnh lẽo.

Hắn nghĩ chạy trốn, nghĩ vội vàng rời khỏi chỗ quỷ này.

Không biết làm sao chân cũng là mềm, thử mấy lần đều không đứng nổi, chỉ có thể ngồi phịch ở tại chỗ, tuyệt vọng khóc lóc.

"Xảy ra chuyện gì?" Tư Căng không vui bĩu môi:

"Đây chính là quà tặng tôi cố ý chuẩn bị cho thành chủ, cậu không phải là thích thành chủ sao? Tôi cho rằng, cậu cũng sẽ thích quà tặng này a."

Tiểu Tôn liều mạng lắc đầu, chỉ cảm thấy thiếu niên tuấn mỹ trước mặt cực kỳ giống ma quỷ.

Tiền Nham không phải là nói cho hắn, Bùi Tư Căng chính là đồ ẻo lả biết nói vài câu êm tai sao?

Tại sao sẽ đáng sợ như thế?!

Tại sao cậu ta có thể tùy tùy tiện tiện lấy đầu người làm quà tặng tặng người.

Tư Căng đánh chết tất cả người áo đen, hòa tan toàn bộ bọn họ đến tâm trái đất.

Thế nhưng sau đó, lại đọc ra Hoàng Hoàng trước đây đuổi giết qua Thích Lâm Uyên, liền để cho Tiểu Yêu mua hộp bình thường, mang đầu của hắn về cho Thích Lâm Uyên làm quà tặng.

Lại không nghĩ rằng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Hù dọa cậu nhóc dịu dàng mềm mại ý đồ cướp người đàn ông của cậu, cậu nhưng quá thích.

Tiểu Tôn bị Tư Căng ôn nhu sợ vỡ mật, duy nhất biết làm chỉ còn lại có dập đầu nhận sai.

Vừa đập, vừa ào ạt nói ra kế hoạch của hắn và Tiền Nham.

"Thành chủ, ông chủ bọn tôi chính là nghĩ đến cho phép của ngài, mở tiệm hút thuốc, tôi tuyệt không có muốn ý tứ cướp ngài với ngài Bùi. Van cầu các ngài buông tha tôi, bỏ qua cho tôi đi!"

Thích Lâm Uyên vừa nghe đến hai chữ "tiệm hút thuốc", sắc mặt vốn thì không hấp dẫn càng thêm u ám.

Y tức giận đằng đằng, một chân đá vào ngực Tiểu Tôn.

Đạp đến hắn bỗng nhiên phun ra một hơi thở, một luồng mùi máu tươi tanh ngọt, trong nháy mắt vọt tới cổ họng.

"Ông chủ Tiền của các người năm nay đã xin muốn mở tiệm hút thuốc với tôi ba lần, kết quả lần nào bán không phải là thuốc phiện chứ?! Hiện tại đều giở mọi mánh khoé rồi, Căng Căng cũng là các ngươi mô phỏng theo được?!"

Đạp người xong, lại duy trì tư thế nhận sai ban nãy, ngoan ngoãn đứng trở về tại chỗ.

Tiểu Tôn bị gạt ngã trên mặt đất, cùng lúc thân thể xiêu vẹo, thạch tín giấu ở trong túi áo rớt ra.

Hắn giật mình, không để ý tới ngực đau vô cùng, vội vã đi lượm, nhưng vẫn là bị Tư Căng giành trước một bước.

Thiếu niên mở bọc giấy ra, khóe môi cong cong:

"Thạch tín, cậu là muốn giết tôi, độc chiếm Thích Lâm Uyên?"

Tiểu Tôn không có nghĩ đến Tư Căng sẽ thấu đáo như thế, lúc này rùng mình một cái.

Vận chuyển đầu óc sớm đã vượt quá gánh vác, liều mạng giải thích:

"Không phải! Không phải! Ngài Bùi!! Đây không phải là thạch tín, không phải là thạch tín!"

"Không phải là thạch tín là cái gì? Chẳng lẽ là thuốc của chính cậu?"

"Đúng đúng đúng!" Vừa thấy có bậc thang xuống, Tiểu Tôn tức khắc gật đầu.

Ai dè, còn không có kịp thở phào một cái, thì thấy Tư Căng giơ gói thuốc lên trước mặt hắn:

"Vậy cậu uống một cái cho tôi xem xem."

Uống... Uống thạch tín?!

Đây không phải là ý định nghĩ muốn hắn chết sao?

"Không, tôi không thể uống, tôi không uống!"

Tiểu Tôn giãy giụa lung tung, vậy mà đưa tay đẩy gói thuốc trong tay thiếu niên ra.

Bột phấn màu trắng vẩy tứ tung.

Thích Lâm Uyên tay mắt lanh lẹ, cánh tay dài duỗi một cái, tức khắc ôm Tư Căng trở về trong lòng, bảo vệ chặt chẽ, lại một lần nữa cho Tiểu Tôn một chân!

Tiểu Tôn bị đạp, kêu la một tiếng cùng lúc, hít một phần thạch tín rải rác ở trong không khí vào.

Bắt đầu giãy giụa lung tung trên mặt đất.

Cũng không lâu lắm, liền chết oan chết uổng.

Nhìn Tiểu Tôn giãy giụa không ngừng, hô hấp của Thích Lâm Uyên dần dần trở nên không ổn định.

Đến sau đó, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xẻ hắn thành tám mảnh!

Tư Căng được người đàn ông cao to bảo vệ chặt chẽ ở trong lòng, thấy không rõ vẻ mặt của y, lại có thể cảm giác được rõ ràng.

Tim Thích Lâm Uyên đập nhanh lên, tay ôm cậu còn đang run nhè nhẹ.

Tâm tình của y hình như tan vỡ đến cực điểm, lại vẫn như cũ vì bận tâm người trong lòng, đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì.

Tư Căng đẩy y ra, đang muốn hỏi nguyên nhân, lại đụng phải một đôi mắt ửng đỏ.

Thích Lâm Uyên...

Khóc rồi?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro