Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày gặp lại

Những ngày ở trong tình yêu thương của mọi người, những buổi tiệc không thể vui hơn, dường như đã kéo Ngân ra khỏi những trăng trở, bộn bề của mình.. cô dường như tắt máy suốt những ngày đó..

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn... dù đã nghỉ ngơi hồi sức tận 2 ngày ở resort, nhưng dường như ai ai cũng còn rất mệt, vẫn là mọi người đưa cô về trước..

"Bye, mọi người về cẩn nhé." Ngân nhìn trên xe còn vài người bạn thân đang chợp mắt, nhanh chóng nói rồi xuống xe, nhận lấy hành lý từ chú tài xế "con cảm ơn"

"Chị mới về, có mấy lá thư trong hòm thư đó chị nhé." Bạn lễ tân đã quen mặt vô cô, nhanh chóng nói.

"Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em." Ngân nhẹ nhàng tháo kính mát xuống để chào bạn nhân viên rồi đi đến hòm thư của căn hộ.

Cũng cỡ hơn 10 lá thư được xếp chồng chéo lên nhau, Ngân nhẹ nhàng lấy ra từng cái xem qua..

*cạch* tiếng hộp giấy rơi xuống sàn.. Ngân vội nhìn xuống..

Chiếc vòng kim cương rơi ra khỏi chiếc hộp màu hồng, lấp lánh..

Cô ngạc nhiên nhặt nó lên, tìm kiếm trong hòm thư lẫn hộp, không có nổi một tờ giấy.. cô ngạc nhiên, không biết là ai đã đem trả lại cho mình, sao biết hòm thư của cô, lại còn bỏ vào hộp tỉ mỉ như vậy..

Nhưng đến khi hỏi lễ tân, thì tuyệt nhiên không ai biết, cũng chẳng thể xin trích xuất camera vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.. đành thôi..

Về nhà với chồng kịch bản... Ngân lại miệt mài cả đêm.. vì sáng mai.. cô còn có hẹn training tiếp..

8h sáng, mọi người dường như đã có mặt đông đủ

"Đi chơi về phơi phới hẳn ha." Chị ba nhìn thấy sự vui vẻ, nhí nhảnh của Ngân, không khỏi bật cười

"Có đâu." Ngân thẹn thùng cất đồ vào ghế, lấy kịch bản ra xem..

"Chào mọi người." Cảnh cũng đến ngay sau đó...

"Anh Cảnh mới tới." Ngân ngay khi nghe giọng nói của bạn diễn, liền ngước lên nhìn.

Hai đôi mắt chạm phải nhau.. đã vài ngày không gặp, Cảnh cũng đã suy nghĩ rất nhiều... có lẽ anh nên cho bản thân và cô một cơ hội để hiểu rõ về đối phương. Dù sao cả hai sẽ phải diễn cùng nhau ít nhất 6 tháng, sẽ phải đóng vai là người yêu của nhau, trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc vốn có trong tình yêu với nhau.. anh không nên ngại ngùng với cô, không nên áp đặt hình ảnh của cô qua những thước phim anh đã xem..

Nhưng nghĩ là thế, đến khi nhìn thấy cô, anh lại không làm được, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào rồi ngồi vào chỗ của mình.

Ngân thì ngược lại, cô đã hỏi Thuý và vài người bạn mà cô nghe rằng họ biết về anh.. ai cũng bảo anh hướng nội, ít giao tiếp, trầm lặng.. nên biểu hiện này không làm cô ngạc nhiên. Cô tin rằng, không có chuyện gì khó. Nhất định, cô sẽ khiến anh mở miệng, bắt chuyện với cô trước.

"Anh Cảnh, anh đọc kịch bản chưa? Anh muốn đọc thoại với em không?" Ngân cố tình bắt chuyện.

"Anh.." mỗi lần nhìn cô, anh lại không biết phải nói gì tiếp theo.

"Đừng ngại, mình sẽ phải diễn cùng nhau ít nhất là 6 tháng." Ngân nở một nụ cười thật tươi, đưa bàn tay mềm mại ra trước "em là Lê Huỳnh Thuý Ngân, à không, Thiên Ân, con nợ của anh, rất vui vì được gặp anh."

Cảnh lấy hết can đảm, nắm lấy tay cô "chào em, anh là Minh Huy."

Ngân dường như nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của Cảnh, không thể nhịn được cười "đó, thấy chưa, anh làm được mà. Em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ."

"Rồi đó, bây giờ anh đọc đoạn này đi, rồi đối thoại với em."

Đoạn cô chọn, là trong lúc chuyển biến nội tâm khó khăn nhất của Minh Huy..

"Người tốt, tốt chỗ nào vậy? Như thằng Kiệt không?" Phải mất một lúc đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm.. hai người mới bắt đầu..

"Anh đừng.."

"Ngày đó, cô đã đi cùng với nó. Một ngày mà sự thật vẫn còn chưa được sáng tỏ, nó là đồng phạm, hay là hung thủ thật sự. Cô đừng mong thoát khỏi tôi. Theo tôi đi về."

"Tôi sẽ không để anh biến tôi thành công cụ, để hành hạ những người xung quanh tôi đâu."

"Được, không về cũng được, tôi sẽ quên cô. Chỉ tập trung đối phó một mình thằng khốn đó thôi."

"Anh..."

"Tôi hỏi lần cuối. Về hay không?"

"Tôi không phải là nô lệ của anh."

Ngân dường như trở thành nhân vật, là Thiên Ân chứ không phải Thuý Ngân.. từng câu từng chữ phát ra đều mang theo sự yếu đuối, bất lực..

"Anh làm được mà.." Ngân không hiểu sao Cảnh lại dừng lại, nhưng cô cảm thấy anh ấy đã làm khá tốt, ngay lần đầu tiên.. "anh làm tốt đó chứ, cố lên"

Cảnh dường như trở nên lúng túng hơn, "cảm ơn em", anh nhanh tay mở nắp chai nước bên cạnh, đẩy sang phía cô.

Ngân vui vẻ nhận lấy, uống lấy một ngụm rồi mỉm cười, nụ cười tươi như ánh trăng sáng ngoài kia..

Cả hai cùng tập với nhau, chẳng biết qua bao lâu.. cũng hết một ngày..

Hôm nay Ngân lái xe đến một mình, vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã hơn 10h đêm..

"Anh về cẩn thận." Ngân vẫy tay chào trước khi lên xe

"Em đi một mình à?" Cảnh ngạc nhiên vì chẳng phải cô có tài xế riêng sao

"À hôm nay chú tài xế có việc nên em tự đi. Anh về cẩn thận" cô nói rồi nhanh chóng đi vào xe, chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.

"Ừ, về cẩn thận, về thì nhắn cho anh nhé." Cảnh nói..

Nói là thế, là con trai, anh không thể để cô về một mình khuya như thế, vẫn lái xe theo phía sau.. cho đến tận cổng an ninh khu cô sống mới rời đi.

"Cảm ơn em vì hôm nay, ngủ ngon nhé." Sau một ngày dài, suy nghĩ ban đầu của anh.. về cô.. cũng dần thay đổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro