Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15. Rất vui được gặp mặt

Chapter 15. Rất vui được gặp mặt

.

Tuấn Anh là một nhiếp ảnh gia, cậu đang làm việc cho một tạp chí nội thất. Tuấn Anh không quá quan tâm đến chuyện lương cao hay thấp, cậu chọn công việc này vì cậu thích chụp ảnh và cậu thích môi trường làm việc ở đây.

- Tuấn Anh ới ời, thông tin khách hàng của tạp chí cuối tháng sau chị gửi vào mail của cậu rồi đấy, đọc đi. Chiều mai chúng ta đến nhà người ta rồi đấy.

Chị đồng nghiệp phe phẩy tập tài liệu dày cộp trong tay rồi bước về chỗ ngồi. Tuấn Anh gật đầu tỏ ý đã biết với chị, tắt chương trình PS trên màn hình, tải tài liệu về đọc.

Khách hàng lần này là một vị doanh nhân trẻ thành đạt, tên là Lương Xuân Trường. Trong tập tài liệu Tuấn Anh đang đọc ghi những thông tin cơ bản, những điểm nổi bật trong sự nghiệp của anh ta, cùng với một số thông tin ngoài lề góp nhặt trên những tạp chí khác mà không biết độ tin cậy như thế nào. Ví dụ như trên này nói sở thích của anh ta là tập thể thao, đặc biệt là bóng đá. Bên dưới nữa là ảnh ọt các kiểu từ chân dung cho đến ảnh làm việc nghiêm túc hay ảnh mặc đồ thể thao, cực kì chi tiết và rõ ràng.

Nhìn lướt qua mấy bức ảnh kia, không hiểu nghĩ tới điều gì mà Tuấn Anh chợt khẽ nở nụ cười.

"Cũng là mắt híp này."

Một suy nghĩ vội vàng thoáng lướt qua trong đầu Tuấn Anh như thế, rồi cậu lại bận rộn tập trung vào công việc của mình. Dù sao cậu là đi chụp cảnh chứ không phải chụp người, nên Tuấn Anh cũng không quan tâm lắm đến chủ nhân của căn nhà.

Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

.

[...]

.

Xuân Trường đã từng tưởng tượng rất nhiều lần liệu anh và người kia sẽ gặp nhau ở đâu, như thế nào. Có thể là vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong một quán café, có thể là đầy chính thức gặp nhau trong một lần offline của xã đoàn, nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến trường hợp này.

Cô gái đứng trước mặt anh nở một nụ cười chuyên nghiệp, chỉ về hướng cậu trai đang mặc chiếc áo xanh đứng bên phải mình.

"... Còn đây là Tuấn Anh, nhiếp ảnh gia chính của chúng ta ngày hôm nay. Hi vọng chúng ta sẽ có một ngày làm việc thuận lợi."

Mặc dù trên khuôn mặt của Xuân Trường không có chút biểu cảm kì quái nào nhưng trong lòng anh thì không khác gì sóng cuộn biển gầm. Bức hình cậu ấy mặc chiếc áo này, đội cái mũ màu trắng, đeo máy ảnh trước cổ, để lộ non nửa khuôn mặt, đứng trước một bức tường màu vàng loang lổ nắng, đến giờ anh vẫn đặt làm hình nền điện thoại. Cậu ấy cũng tên là Nguyễn Tuấn Anh, chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

"Chào cậu, rất vui được gặp mặt."

Bắt tay với cô gái sẽ là người phỏng vấn hôm nay, Xuân Trường lại giơ tay về phía Tuấn Anh. Cậu hơi ngẩn ra, chắc là không ngờ anh sẽ cố tình làm vậy, nhưng vẫn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi cũng vậy. Hi vọng hôm nay sẽ thuận lợi."

Lần này thì Xuân Trường chắc chắn mình không nhận nhầm người rồi, chắc là do "bệnh nghề nghiệp" nên anh rất nhạy cảm với giọng nói của con người, chỉ cần nghe qua một lần là có thể phân biệt được tính đặc trưng trong thanh âm của mỗi người. Xuân Trường không biết Tuấn Anh có nhận ra anh không, nhưng với biểu hiện này, hẳn là không rồi.

Điều này cũng dễ hiểu, cậu ấy chưa từng nhìn thấy ảnh anh, cũng không thể thông qua giọng nói để nhận ra. Giọng nói ngoài đời thực và khi nói vào mic của anh khác nhau khá nhiều, nhất là khi đóng kịch lại cần phải thường xuyên điều chỉnh giọng cho phù hợp với nhân vật, nên Tuấn Anh không nhận ra anh là điều Xuân Trường có thể đoán trước.

Tuấn Anh không nhận ra người đứng trước mặt mình đang suy nghĩ những thứ lung tung tận đâu, cậu chỉ có một cảm nhận là: "Nhìn ngoài đời mắt còn bé hơn cả xem trong ảnh ấy nhỉ!". Sau đó thì không quan tâm người ta nữa mà chỉ chăm chăm vào việc chụp hình ngôi nhà.          Xuân Trường phải thực hiện cuộc phỏng vấn nên cũng không để ý đến cậu nữa.

Cả đoàn lăn qua lộn lại, đến lúc xong xuôi ổn thỏa hết tất cả thì đã là gần chín giờ tối. Xuân Trường ngỏ ý muốn mời mọi người cùng ăn cơm, dù ngạc nhiên nhưng không ai từ chối. Thế là tất cả kéo nhau đến một nhà hàng buffet gần đó.

Xuân Trường thấy Tuấn Anh chỉ nhăm nhe mấy đĩa gà ở trên bàn thì hết nói nổi, dù thích ăn gà nhưng sao lại chỉ ăn mỗi một món thế chứ?

"Cậu có muốn thử xem những món khác không? Salad rau củ ở đây ngon nổi tiếng. Hoặc là món canh chim bồ câu hầm hạt sen kia cũng không tệ."

"Được, để tôi thử."

Tuấn Anh tự động bỏ qua món salad rau củ gì đó mà Xuân Trường giới thiệu, múc một bát canh lên uống. Cậu chép miệng, nghĩ thầm vị đúng là khá ngon, hôm nào rảnh cũng túm lấy vài con mang về tự bồi bổ bản thân cái nhỉ.

Xuân Trường thấy vậy thì dở khóc dở cười, nhưng cũng không giới thiệu gì cho cậu nữa, trực tiếp giúp cậu lấy ít salad rau củ. Tuấn Anh định tránh đi theo phản xạ, nhưng chẳng hiểu sao bị người kia trừng mắt một cái lại đành ngoan ngoãn giơ bát ra. Sau đó, dưới ánh nhìn lom khom của đôi mắt ti hí kia, Tuấn Anh tiếp tục ngoan ngoãn ăn cho hết thức ăn trong bát. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng món salad rau củ đó thực sự thì... cũng không đến nỗi nào.

Đêm đó, Tuấn Anh vác cái bụng no căng về nhà, đã muộn rồi nên cậu không onl máy tính nữa mà trực tiếp lăn lên giường đi ngủ. Vì vậy nên Tuấn Anh không biết rằng đó là một đêm không ngủ đối với rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái nhà Thường Xuân sama.

Bởi vì, sau rất nhiều năm dùng facebook, lần đầu tiên họ thấy sama nhà mình post một status dài đến vậy, hơn nữa còn là chia sẻ liên quan đến cuộc sống thật của anh. Quan trọng nhất, nội dung này cũng đủ khiến người ta mơ màng nghĩ nhiều lắm đấy?!

"@Thường Xuân: Hôm nay gặp được một người đã muốn gặp từ lâu, cảm giác người đó không khác gì với những gì mình đã tưởng tượng, chỉ là càng chân thật hơn một chút. Dáng vẻ làm việc nghiêm túc chăm chú rất đáng yêu. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi lại đờ người ra, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có một tật xấu là kén ăn. Không hiểu sao lại lớn được như vậy nữa, không biết có bị thiếu chất không? Dù sao vẫn là rất đáng yêu. Dùng từ đáng yêu để hình dung người đó dường như không ổn, nhưng lại không biết dùng từ nào khác. Mong sớm có cơ hội gặp lại cậu, cũng có thể nói cho cậu biết về một tớ khác. Ngủ ngoan."

.

[...]

.

Đêm đã khuya nhưng group chat "Hội chị em bạn dì" vẫn rất nhộn nhịp.

Cheryl Nguyen: Mấy đứa đọc chưa...

Winter Rose: Cái stt ấy ạ...

Thiên Thiên: Đọc rồi ạ...

Tử Lăng: Em nên nói rì bây giờ...

Hoa Bỉ Ngạn: Chẳng lẽ có mình tôi nghĩ rằng người mà nó đang nhắc đến chính là Anhino hả? 🤔

Cheryl Nguyen: Thì ai cũng mong là vậy, nhưng cái chuyện nó chỉ có tỉ lệ 1% như thế thì tôi cũng không dám hi vọng...

Hoa Bỉ Ngạn: [ảnh]

Hoa Bỉ Ngạn: Thấy cái ảnh bữa cơm trưa Anhino post tuần trước nữa không? Đấy 🙄

Hoa Bỉ Ngạn: Không một cọng rau xanh nào luôn, toàn thấy gà

Hoa Bỉ Ngạn: "Kén ăn" -_- Không phải trùng hợp đó chứ?

Tử Lăng: Tự nhiên em lại thấy chị Ngạn nói hợp lí ghê 🙈😂

Thiên Thiên: Chúng mình đã bị tẩy não thành công =))

Winter Rose: 2 giờ sáng rồi mà diễn đàn vẫn nhộn nhịp ghê. Cứ vài phút F5 là lại thấy topic đã có thêm một trang mới. 😂

Cheryl Nguyen: À cái topic "Mổ xẻ stt của Thường Xuân sama" ấy hả =))

Thiên Thiên: Em cũng đang lội topic đó nè =)) Mấy mẻ trong đó có khả năng phân tích giỏi kinh hồn =))

Tử Lăng: Ừ từ nam đến nữ tất cả đều được phân tích một lần. Bất cứ ai từng hợp tác hay có quan hệ bạn bè với anh Tr đều bị lôi ra tế, à trừ những người đã công khai người yêu ra. Chời má, sao họ cứ cho rằng người đó là CV nhỉ 🙄

Hoa Bỉ Ngạn: Còn chúng mình thì cho rằng người đó là tác giả...

Winter Rose: Mọi người ơi tự nhiên em nghĩ đến một chuyện...

Thiên Thiên: Gì zậy Ngọc 😊

Cheryl Nguyen: À cái đó hả 🤔 Chị cũng đang nghĩ về nó mấy hôm nay 🤔

Tử Lăng: Ờ đúng rồi cái đó nữa nhỉ 🙄 Suýt thì em quên mất rồi đấy 🤣

Hoa Bỉ Ngạn: Lúc trước đã lên plan đàng hoàng rồi mà dám quên 😒

Thiên Thiên: ...

Thiên Thiên: Mọi người trêu em hả??! 😠

Winter Rose: Là FT đó! 💃

.

End chap 15.

.

(*) FT: Free talk.

Hi các cậu, lâu rồi không gặp, các cậu có nhớ Thường Xuân sama và Anhino sama không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro