Chapter 12. Mỏng manh như thế
Chapter 12. Mỏng manh như thế
.
Sáng hôm sau, nhận được một file .RAR từ Thường Xuân, Tuấn Anh vẫn ngu ngơ không hiểu gì. Tải file về, bên trong là một file mp3, thời gian đến hơn một tiếng.
Gì đây? Ra kịch rồi hả?
Tuấn Anh click mở file âm thanh có tên là "For Anhino" đó ra.
"Một con cừu nhảy qua hàng rào, hai con cừu nhảy qua hàng rào, ba con cừu nhảy qua hàng rào,..."
Tuấn Anh giật mình, mím mím môi, đuôi mắt khẽ cong lên. Người kia đọc rất chậm, giọng nói cũng rất ấm, thỉnh thoảng dừng một chút để nghỉ rồi lại đếm tiếp. Cậu không làm gì khác, chỉ yên lặng ngồi nghe người đó đếm cừu.
"Tuấn Anh? Cậu ngủ chưa?"
Người kia hơi dừng lại, tiếp tục đếm, nhưng lần này không phải là đếm cừu nữa mà là...
"Sáu trăm linh tám Tuấn Anh nhảy qua hàng rào, sáu trăm linh chín Tuấn Anh nhảy qua hàng rào, sáu trăm mười Tuấn Anh nhảy qua hàng rào,..."
Tuấn Anh khựng lại, vành tai giấu sau mái tóc lòa xòa dần dần đỏ lên. Cậu thở hắt ra một hơi thật nhẹ, người này đúng là...
Hơn một tiếng, đếm cũng là hơn một nghìn con cừu.
Cậu chợt nhớ tới lần trước Thường Xuân nói rằng đang có chút cảm nắng một người. Tuấn Anh nghĩ, nếu người kia biết rằng có một người như Thường Xuân thích mình, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm. Dù sao, một người dịu dàng như vậy, sẽ có ai không thích cậu ấy nhỉ?
Lần đầu tiên Tuấn Anh tò mò về một người bạn qua mạng đến như vậy.
Cậu ấy ở trong cuộc đời thực là một người như thế nào, trông cậu ấy ra sao, cậu ấy có dịu dàng như vậy không.
Nếu có thể, thực sự muốn cùng cậu ấy gặp gỡ một lần.
.
[...]
.
Công Phượng và Văn Toàn nhàn nhã ngồi trong quán café CP10 yêu thích, vốn cả hai đang nói chuyện vớ vẩn thì Văn Toàn chợt kêu lên.
"Ông Huy nhắn tin xin lỗi tao này!"
"Xin lỗi là đúng rồi, lần này là bên ổng gây chuyện mà."
"Haiz, đúng là... Mà tao vẫn không hiểu có lí do gì mà cô nàng Yennie kia lại làm thế?"
"Lí do thì nhiều lắm, mình không hiểu được đâu. Mày thấy mấy ông ca sĩ các kiểu có antifan không? Có khi nhìn thấy ghét thì anti thôi. Có fan thì sẽ có antifan, chân lí đấy."
Văn Toàn xoa cằm gật gù.
"Ờ, nói cũng phải."
"Nói đến vụ này, tao thấy mày nên tìm quản lí đi. Lại còn định tự mình nhảy vào tranh chấp với fan, ngu hết biết."
"Ê đừng có nhân cơ hội vùi dập anh em nhá! Ai biết mấy chuyện lòng và lòng vòng đó đâu."
"Thì mới nói mày không hợp chơi võng phối."
Văn Toàn bĩu môi, "Cũng được, chơi vui mà. Giờ có mày chơi cùng thì vui hơn rồi. Mà biết kiếm đâu ra quản lí đây?"
"Fan club của mày đâu? Tìm trưởng fan club ấy."
"Tao... có fan club à?"
Vẻ mặt Công Phượng hơi vặn vẹo, "Mày thì tao không biết, nhưng VaTo sama thì có đấy."
"Có thật à?" Văn Toàn xoa xoa tay, "Hay nhỉ, tao không biết đấy. Có vẻ chơi vui. Để chốc nữa tao tìm xem, mà làm sao tìm được? Trên facebook à?"
"... Thôi khỏi, để tao bảo Thiên Thiên gửi cho mày."
"Hehe, thank kiu bạn hiền."
Công Phượng chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Mày nói muốn chơi võng phối tiếp đúng không, vẫn muốn làm CV à?"
"Ừ, dù sao tao cũng đâu biết làm gì khác."
"Thế có muốn tiếp kịch nữa không?"
Mắt Văn Toàn chớp chớp.
"Kịch nào?"
"Nhiếp chính vương."
.
[...]
.
Xuân Trường cầm theo cốc nước ngồi xuống lại trước màn hình máy tính, nhấn nút Send email. Anh đang ghi lại những ý kiến của mình về âm của CV, hi vọng đây là lần cuối phải sửa âm cho kì 1. Dù sao thì Xuân Trường cũng hi vọng họ có thể tạo ra một "Nhiếp chính vương" hoàn hảo nhất, không chỉ bởi vì trách nhiệm của một CV đối với tác phẩm, mà còn bởi vì đây là tác phẩm của người nọ.
Nghĩ đến người kia, khóe miệng của Xuân Trường vô thức cong lên, nhưng rồi anh lại chợt cau mày. Hai hôm nay Tuấn Anh không online rồi. Tuy có khi những khi bận công việc, hoặc bận viết bản thảo, cậu ấy cũng sẽ không trò chuyện với ai, nhưng thường thì cậu ấy đều để chế độ online trên facebook. Xuân Trường không rõ lắm Tuấn Anh đang làm gì, nhưng có vẻ cần dùng đến máy tính nhiều. Hoặc nếu như có việc bận không thể online được, cậu ấy cũng sẽ nhắn cho anh trước. Nhưng mà lần này...
Dù biết người kia là một chàng trai đã hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng Xuân Trường vẫn không thể ngừng lo lắng. Sợ cậu ấy gặp chuyện khó khăn, sợ cậu ấy đang phiền não, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì mà mình lại không hề hay biết.
Đúng lúc này, khung cửa sổ facebook chợt rung lên, Cheryl gửi tin nhắn cho anh.
Cheryl Nguyen: Anhino bị ốm đấy, chú biết không?
Thường Xuân: Sao vậy?!
Cheryl Nguyen: Hôm nay là lịch đăng chương mới nhưng lại không thấy cậu ấy, có mấy người hỏi biên tập viên, thế là biên tập viên liền đăng thông báo, nói rằng Anhino sama đang bị ốm, cần nghỉ ngơi, có thể hai hôm tới cũng sẽ không có chương mới.
Cheryl Nguyen: Chị cũng mới nhớ ra hai hôm nay đều không thấy Anhino online, nên hỏi chú mày.
Thường Xuân: Em biết rồi, cảm ơn chị.
Xuân Trường không nói gì nữa, Cheryl cũng không tiếp tục nhắn tin.
Giờ khắc này, đột nhiên Xuân Trường nhận ra mối quan hệ giữa mình và Tuấn Anh lại mỏng manh đến thế.
Anh không biết gì về cậu ấy ngoài cái tên, không biết số điện thoại của cậu ấy, không biết cậu ấy đang ở đâu, đang làm gì, không biết cậu ấy trông như thế nào, nếu như cậu ấy không online trên mạng ảo này thì anh không có cách nào để tìm được cậu ấy. Thậm chí dù hai người có vô tình bắt gặp nhau ở trên đường, anh cũng không thể nhận ra người kia.
Xuân Trường dùng sức nắm chặt con chuột trong tay.
.
Nói đến Tuấn Anh, lúc này cậu đang nằm trong viện, cố gắng dùng giọng điệu thương lượng với cô y tá đang giúp cậu tháo kim tiêm.
"Chị y tá trưởng, bây giờ em khỏe rồi, chị có thể trả điện thoại cho em được chưa?"
"Không được, mấy cô cậu toàn cậy còn trẻ mà làm bừa. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, máy tính, cậu phải biết rằng..."
Tuấn Anh ngoan ngoãn gật gật đầu như chị y tá bắt đầu bài diễn thuyết về sức khỏe. Nói mãi nói mãi, cuối cùng dưới vẻ mặt năn nỉ và ánh mắt đáng thương của Tuấn Anh, cô vẫn thương tình trả điện thoại cho cậu, còn dặn dò thêm trước khi rời đi.
"Đêm nay ở lại viện trước đi, em hạ sốt rồi nhưng cứ ở lại đây theo dõi thêm cho yên tâm. Hôm nay nhớ ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại lâu quá, biết chưa?"
Tuấn Anh đã kiến thức qua uy lực của y tá trưởng, nên dù cảm thấy mình đã không còn vấn đề gì nữa, cậu vẫn nghe lời gật gù đồng ý. Từ hôm qua cậu đã cảm thấy đau đầu chóng mặt nên đi làm về là lăn ra ngủ, sáng nay vẫn cố dậy đi làm, gắng gượng được đến đầu buổi chiều thì bắt đầu lên cơn sốt cao. Đồng nghiệp thấy thế hoảng sợ, vội vàng đưa Tuấn Anh vào viện, chiều nay cậu đã truyền hai chai nước biển, ăn tối xong lại truyền tiếp một chai nữa. Mãi đến khi đồng nghiệp chắc chắn rằng cậu đã hạ sốt rồi lại thêm Tuấn Anh không đồng ý để người khác phải vất vả ở lại viện trông nom cậu, cuối cùng mọi người đành đi về trước.
Cầm lại điện thoại trên tay, Tuấn Anh còn chưa kịp mở khóa thì đã bị tiếng chuông bất chợt vang lên làm giật mình. Cậu nhíu mày, một số máy lạ, ai đây?
"Alo?"
"Ừm... Tuấn Anh?"
"Ai vậy ạ?"
Tuấn Anh nhíu mày, giọng nói này có chút quen quen...
"Là tớ, Thường Xuân."
Tuấn Anh mở to hai mắt, ngạc nhiên, "Sao cậu có số điện thoại của tớ?"
"Hỏi biên tập viên của cậu trên diễn đàn văn học. Cậu bị ốm phải không?"
Nghe đến đây, Tuấn Anh nhíu mày. Theo luật, biên tập viên không được tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của tác giả. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi quá sâu, dù sao... hẳn cậu ấy đã lo lắng lắm.
"Ừm, không sao, hơi sốt tí thôi, giờ hết rồi."
"Giờ cậu đang ở nhà một mình hả?"
"Không, đang ở trong việ..."
Nói đến một nửa, Tuấn Anh vội vàng dừng lại. Nhưng người bên kia đã nghe được, vội vàng hỏi.
"Ở trong viện? Cậu bị ốm làm sao mà để vào viện hả?"
"Tớ..."
"Giờ cậu đang ở viện nào, tớ qua chỗ cậu!"
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tuấn Anh dường như đập nhanh hơn một chút. Người ấy không biết cậu ở đâu, nhưng lại nói rằng "tớ qua chỗ cậu" mà không một chút do dự, trong giọng nói còn tràn đầy lo lắng.
Cậu khẽ mỉm cười. Thôi, thế là quá đủ rồi.
"Đừng, bây giờ muộn rồi, với lại tớ thực sự không có việc gì. Chỉ là cứ bị bắt ở lại theo dõi thêm thôi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Thường Xuân sama, cậu có nghe tớ nói không?"
Trên cơ bản, từ khi hai người trở nên thân thiết, Tuấn Anh không còn gọi người kia là Thường Xuân sama nữa. Nhưng một khi cậu gọi như vậy, cậu biết người kia nhất định sẽ không chối từ.
Quả nhiên, một lát sau, đầu bên bên kia truyền đến tiếng thở dài.
"Được rồi, tớ biết rồi. Vậy cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai về nhà phải gọi điện báo cho tớ..."
Người kia nói liên miên cằn nhằn một hồi mới chịu cúp máy. Lúc này trong bệnh viện cũng đến giờ tắt đèn. Trong đêm tối, Tuấn Anh lặng lẽ lấy tai nghe từ trong chiếc cặp để trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ra, mở file mp3 "For Anhino".
"Một con cừu nhảy qua hàng rào, hai con cừu nhảy ra hàng rào, ba con cừu nhảy qua hàng rào,..."
Vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Tuấn Anh chợt nhớ ra mình cần phải gửi một vài ảnh mẫu cho một đồng nghiệp khác, sáng mai là họ cần dùng rồi. Cực chẳng đã, cậu đành mở điện thoại lên. Thế nhưng vừa vào facebook, Tuấn Anh chợt dừng lại.
Người kia chỉ viết vài chữ, rất ngắn rất ngắn, cũng không nói rõ là gửi cho ai, nhưng Tuấn Anh vẫn lặng lẽ vui vẻ.
"Phải mau khỏe nhé."
Tuấn Anh gửi ảnh cho người đồng nghiệp kia xong, lại nghĩ nghĩ một chút, cũng đăng một status lúc đêm muộn, chẳng biết rõ là đang nói với ai.
"Đừng lo, sắp khỏe rồi mà."
.
End chap 12.
.
.
.
Nửa phần sau của chap được viết trong lúc mình đang hơi bị bùn ngụ nên là nếu có lỗi type hay gì gì thì các cậu cũng bỏ qua nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro