Trận tỉ thí
Sau khi chữa trị vết thương cho Sanzu xong, cô rời khỏi khu nhà hoang đó và tiến về phía một cửa hàng quần áo, chọn mua một bộ quần áo đơn giản rồi thay ra.
"Shaun, điều tra cho tôi xem mấy người buôn hàng lậu đó là ai."
"Cô định làm gì bọn chúng à?"
"Thế anh nghĩ tôi định làm gì? Trả thù thôi, ăn miếng trả miếng. Tôi mặc kệ rằng Sanzu đã làm cái gì để bọn chúng phải nổi khùng lên như thế nhưng mà đổ hết mọi trách nghiệp lên đầu một đứa trẻ thì thật là cặn bã, mà cặn bã thì cần phải được dạy dỗ lại cho cẩn thận."
"Bọn chúng đang ở một bãi đất trống cách đây không xa, cô đi tầm một lúc nữa là đến."
Đặt chân đến bãi đất trống, quả nhiên là có một lũ côn đồ đang tụ tập ở đấy mà hút chích. Một đám miệng phì phèo khói mà cười ha hả.
"Địt mẹ thằng nhãi đấy ngu vãi luôn. Tao nói thế mà nó cũng làm thật."
"Thế mới nói chứ. Mẹ nó thằng đấy đúng điên thật."
"Tưởng rằng hôm nay được đánh mấy đứa nhắt mà không ngờ lại thành ra một màn kịch tính luôn đó."
"Ê mày, có con nhỏ nào đang đứng kia kìa."
Một thằng trong số chúng nhận thấy sự xuất hiện của cô mà nói lớn, kéo sự chú ý của cả đám lên người cô.
"À thì ra là một cô em xinh tươi. Sao cô em lại xuất hiện ở đây vậy hả?"
"Tao đây đến là tìm mấy thằng chó chúng mày đấy."
"Này, cẩn thận cái mồm đấy cô em, không là liệu hồn đấy."
"Mồm miệng cũng sắc cạnh đấy nhỉ? Chỉ sợ tí nữa không nói thêm được câu nào nữa thôi."
"Đến tìm bọn anh mà đúng không? Lại đây xem nào, anh cho hưởng tí mùi đời."
"Mùi đời cái đĩ mẹ chúng mày ấy. Nói thêm câu nữa tí tao dập mẹ mày cu bây giờ. Mấy bọn chúng mày đúng là một lũ cặn bã, đáy xã hội mà."
"Con đĩ, mày nói hơi nhiều rồi đấy. Thích chết à?"
"Phải còn xem xem chúng mày có động được vào một sợi tóc của tao không đã. Tao chỉ sợ bọn mày ngoẻo sớm thôi."
"Địt mẹ con đĩ này chuẩn bị đi chết đi."
Bọn chúng vồ vập lao về phía cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô không vì thế mà mất bình tĩnh, chậm rãi vào thế chuẩn bị và....đánh. Từng cú đấm, cú đá cô đều dồn một lực nhất định vào đấy, không quá nhẹ cũng không quá mạnh nhưng đủ để cứ mỗi chiêu mà cô tung ra là một thằng ngã xuống. Từng thằng từng thằng một cứ thế mà nằm la liệt trên mặt đất. Bộ đồ cô mới mua cũng vì thế mà dính chút máu. Gương mặt cô bình thản, không đổi sắc. Cũng phải thôi, chả có gì mà phải thương hại cho mấy thằng chó chết này cả. Những gì mà bọn chúng nhận phải là hoàn toàn xứng đáng. Cô cũng chẳng thể cười được vì vốn dĩ cô không phải người sử dụng nắm đấm để nói chuyện, nhưng việc bọn chúng làm là không thể nào tha thứ được. Nếu không động vào người của cô thì đâu có bị thế này đâu.
Đang định rời đi thì bỗng có giọng nói vang lên.
"Con gái mà ra tay cũng tàn độc thế nhỉ? Kĩ thuật của cô cũng không tồi đâu."
༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒༒
Izana và Kakucho đang chán nản ngồi trên một mỏm đá gần một bãi đất trống. Thường thì giờ họ sẽ đang đi chơi ở một cửa hàng trò chơi điện tử hay đấm nhau với mấy thằng du côn nhưng không hiểu sao hôm nay cửa hàng đó lại đóng cửa mà mấy lại không thấy có thằng nào gạ kèo đánh nhau nên giờ họ đanh phát chán lên đi được.
Rồi đột nhiên bãi đất trống có tiếng lùm sùm rồi mắng chửi các kiêu. Nghĩ rằng có hội hẹn nhau ra đây đánh nhau hay gì nên cả hai người kéo nhau ra bãi đất trống xem thử. Đến nơi thì thấy một bên là một đám côn đồ xăm trổ, bên chân còn vương vãi mấy cây kim tiêm và đầu mẩu thuốc, hình như là một đám nghiện ngập hít chích. Còn một bên lại là một đứa con gái tóc xám. Thấy vậy thì cả hai cũng bất ngờ, khi không lại xuất hiện ra một đứa con gái ở đây, lại còn đang gạ đòn chọc tức mấy thằng du côn nữa. Rồi, trận chiến bắt đầu, mấy thằng đấy xông lên.
Con nhỏ này chết chắc rồi.
Nhưng không. Họ đã sai. Đứa con gái đấy không những đứng vững, không một vết xước nào mà lại còn ra tay đáp trả miếng đòn của bọn kia rất tốt. Mỗi một cú là một thằng ngã xuống, ra đòn rất dứt khoát, không chút lưu tình. Rồi chả mấy chốc trên mặt đất đầy rẫy mấy thằng nằm bất động la liệt. Izana và Kakucho phải nói là rất có ấn tượng với con nhỏ đó. Trông thế thôi mà nhỏ đó có vẻ rất mạnh. Đặc biệt là Izana, cậu đang rất có hứng thú với nhỏ.
Rồi khi nhỏ đó định rời đi thì cậu cất tiếng nói lớn, tạo sự chú ý từ phía nhỏ.
"Con gái mà ra tay cũng tàn độc thế nhỉ? Kĩ thuật của cô cũng không tồi đâu."
Vừa nói thì cậu vừa tiến về phía nhỏ với Kakucho nối đuôi theo đằng sau. Đến gần thì cậu nhận ra rằng nhỏ đó ấy vậy mà cũng cao phết, cao bằng cậu với mái tóc màu xám tro với đuôi tóc màu xám đậm xen kẽ mấy sợi tóc đỏ. Đôi mắt nhỏ màu xanh da trời nhạt nhưng lại không có tâm mắt. Nó làm cậu liên tưởng đến đôi mắt của người ấy, người mà cậu vẫn hay gọi là anh trai, anh Shinichiro. Khuôn mặt nhỏ khi bắt gặp cậu đến gần vẫn không đổi, vẫn là một bản mặt vô cảm ấy cùng với cặp mắt vô hồn. Nó làm cho Kakucho tự hỏi rằng không biết con nhỏ đó là đang nghĩ gì.
Dừng chân lại trước mặt nhỏ, hai bên đối mặt nhau. Izana nhanh chóng mở lời trước.
"Tao tên Izana, còn đây là Kakucho."
"Meiji."
"Meiji à? Vậy thì Meiji, tao muốn hai chúng ta đấu một trận tay đôi với nhau."
Kakucho hơi bất ngờ về quyết định này của Izana nhưng rồi cũng không nói gì. Biết sao được, vị vua của cậu đang muốn đánh nhau nhưng tại sao lại là với một đứa con gái chứ? Do cậu ta thấy nhỏ đó mạnh à? Chắc là vậy rồi.
Izana sau khi thốt ra câu đấy thì tràn đầy phấn khích đợi câu trả lời của nhỏ. Đúng vậy, cậu đây là đang muốn đánh nhau với nhỏ đó. Một kèo solo 1vs1. Cậu chấp luôn cả việc nhỏ dùng vũ khí luôn, miễn là nhỏ đồng ý tỉ thí với cậu. Không hiểu sao nhưng cậu nhân thấy rằng nhỏ là một đối thủ rất xứng tầm với cậu mặc cho việc rằng nhỏ là con gái.
Nhỏ thì sau khi nghe xong lời khiêu chiến của Izana thì mặt vẫn không chút thay đổi mà trả lời.
"Không."
Thất vọng, Izana ngay lập tức hỏi lại.
"Tại sao lại không chứ?"
"Bởi tôi chẳng có lí do gì để đánh nhau với cậu cả. Cả tôi và cậu đều không có thù oán gì. Nếu vậy thì tại sao tôi phải đánh nhau với cậu chứ."
"Tao không cần biết. Mày là nhất định phải đánh nhau một trận với tao. Không thì mày không được đi đâu cả. Tao đây chấp mày dùng vũ khí luôn."
"Não đéo gì úng à? Tôi đã bảo là không đáng nhau với cậu rồi. Đừng có ép tôi làm gì."
Nói rồi nhỏ xoay người định bước đi nhưng Izana đã không kìm được mà tung một cú đá cao nhắm thẳng vào đầu nhỏ. Nhỏ nhanh chóng giơ một tay lên đỡ lấy chân cậu. Được lắm, cú đấy cậu ra lực khá mạnh mà nhỏ chỉ cần một tay là đã có thể đỡ được. Cậu bắt đầu thấy phấn khích rồi đấy. Kakucho thì không khỏi bất ngờ. Nhỏ vậy mà lại có thể đỡ được cú đã của vị vua cậu. Mà theo như cậu thấy thì cú đấy lực dồn vào không ít.
Izana lại xông lên tung về phía nhỏ hết chiêu này đến chiêu khác. Nhỏ vẫn sắc mặt không đổi mà ra tay phòng thủ tiếp chiêu, nhưng lại chỉ dừng lại ở thế phòng thủ mà lại không tấn công. Sao vậy nhỉ? Nhỏ sợ đánh không lại cậu à?
"Nào, ra tay tiếp chiêu của tao đi chứ. Sao mày cứ đỡ chiêu mà không đáp trả lại thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro