Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy tư

Tàn cuộc sau trận ăn uống thì đã đến giờ cô phải về. Senju thì lại một lần nữa bám chắt lấy gấu quần cô cầu xin cô ở lại.

"Chị đừng đi mà. Ở lại đây chơi với em thêm chút nữa đi mà. Ngủ lại đây một hôm thôi. Đi mà chị...."

Cái viễn cảnh sảy ra không khác gì lúc đón Senju về, vẫn là tư thế đấy, vẫn là những con người đấy, chỉ khác đúng mỗi cái bối cảnh với lí do thôi. Cô lại đành phải dùng lời lẽ dỗ ngọt Senju để mà về.

"Giờ nó càng ngày càng bám cô rồi đấy. Chỉ có nghe lời mỗi mình cô thôi."

"Ấy, đâu có đâu, chẳng qua là hết cuộc vui nên em ấy buồn mà thôi."

"Rồi tôi đâu có thấy nó bám chân tôi đâu nhỉ?"

"Đã bảo rồi, cả đám bọn mình bị Meiji-chan thay thế hết rồi."

"Mày cứ nói thế. Liệu hồn mà chở con bé về đi kìa."

"Không có được nha. Giờ tao phải về sớm rồi. Đến lượt mày đấy Wakasa."

Anh chàng Wakasa cũng chả chống trả gì mà cũng chỉ ừ cho qua rồi vứt cho cô cái mũ bảo hiểm. Đường về đến nhà giữa hai người vắng lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió rít bên tai. Nhưng sự vắng lặng đấy lại yên bình đến lạ, chẳng hề có chút gượng gạo giữa hai người. Cô ngồi sau trên con xe vòng tay qua eo mà ôm lấy anh. Anh thì cứ thế mà phóng đi. Bóng hai người chạy trên con xe motor qua những cung đường của thành phố Tokyo sầm uất và náo nhiệt trông mà phim ảnh đến lạ.

Về đến nhà cô liền nhận được một tin nhắn từ Rindou.

ꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥ
Ăn nhờ ở đậu boy

↬Ê bà chị
↬Về chưa? Mẹ tôi bảo muốn đem sang cho chị mấy món này

Hay để mai đi, giờ cũng muộn rồi↫

↬Quá muộn rồi, chị xuống mở cửa đi cho bọn tôi vào

Để rồi hai người ngủ lại nhà tôi chứ gì( ͡° ʖ̯ ͡°)↫

↬Biết thế rồi thì mau xuống mở cửa đi

Rồi rồi đợi tôi chút↫

ꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥ

Xuống mở cửa cho hai con người kia, cô nhận lấy đống đồ ăn đóng hộp mà mẹ họ đã gói. Anh em họ đưa xong cho cô thì cũng trực tiếp vào nhà luôn mà không nói gì.

"Đồ lẩu tối nay đây đó hả?"

"Không, là đồ mấy món mẹ tôi chuẩn bị cho cô nhưng cô lại không sang ăn được nên bà đóng hộp lại thôi."

"Thế à. Vậy thì chắc mai tôi phải sang đó cảm ơn một chuyến rồi."

"Chả cần đâu. Bà ấy biết cô sẽ nói thế còn gửi cho cô đoạn thư thoại đây này."

"Thế luôn?! Đâu mở ra tôi nghe cái nào."

"Để sau đi, tí tôi gửi cho."

Dứt câu cả hai người họ đi thẳng lên phòng ngủ luôn mà không nói thêm với cô một câu nào.

Dỗi à?

Cô cũng cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi đi lên phòng. Thay đồ, tắm rửa xong thì vừa kịp lúc hệ thống báo tin.

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Haitani Ran:58%
•Haitani Rindou:55%
•Akashi Senju:78%
•Akashi Haruchiyo(Sanzu):17%
•Akashi Takeomi:30%
•Sano Shinichiro:35%
•Arashi Keizo(Benkei):28%
•Imaushi Wakasa:23%
•Kurokawa Izana:30%
•Kakucho Hitto:18%
Inui Akane:35%
-Nhân vật đã được mở khoá trong ngày hôm nay:
Inui Akane, Akashi Haruchiyo(Sanzu), Kurokawa Izana, Kakucho Hitto
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:3550
-Bạn hiện đang có 3 điều ước.

Cô nhìn vào những dòng thông báo hiện lên mà rơi vào trầm tư. Hôm nay có rất nhiều điều đã sảy ra khiến cho cô phải suy nghĩ.

Về vụ việc giữa Shinichiro với Izana, mặc dù là đã báo trước với anh về lối suy nghĩ có phần không đúng của Izana nhưng có vẻ rằng Shinichiro vẫn không thực sự hiểu ra gốc rễ của vấn đề. Anh cho rằng những suy nghĩ đấy của cậu ta là tốt mà không hề nhận ra rằng nó sai lầm đến như thế nào. Anh nghĩ vụ việc sẽ giống như trường hợp của Emma trong khi hai trường hợp này rõ ràng là không cùng hệ quy chiếu với nhau.

Emma là được nhận nuôi vào nhà, bản tính của cô bé vốn dĩ đã là tốt đẹp và hướng thiện. Còn Izana thì khác, cậu không phải là được nhận nuôi chính thức mà chỉ được mọi người coi là anh em trong nhà thôi. Thứ cậu cần là sự công nhận thực thụ, là một thành viên chính thức của gia đình nhưng cậu lại không nhận được điều đấy. Cộng thêm bản tính và tâm lí bất ổn của cậu khi phải chịu những tác động của việc là một trẻ mồ côi nữa khiến cho cái suy nghĩ về một gia đình thực thụ đấy của cậu ngày càng trở nên méo mó. Thứ cậu cần là một gia đình. Mặc dù chung huyết thống hay không cũng chẳng quan trọng trong cái định nghĩa của từ gia đình nhưng không lại không ai giải thích cho cậu hiểu điều đấy khiến cho cậu hiểu sai và dẫn tới kết cục rơi vào sự thù hận cùng sự lạc lõng. Chính điều đó làm cậu trở nên hắc hoá và thèm quyền năng đến vậy. Cậu dùng cái sự vui sướng của quyền năng tối thượng để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Cậu cũng thực sự coi gia đình nhà Sano như là gia đình của mình đấy, và họ cũng vậy, chỉ là cậu không biết điều đó mà thôi.

Nếu như có thể có ai đó nói cho cậu hiểu điều đó nhỉ? Giá như Shinichiro có thể hiểu được ẩn ý mà cô đưa ra để mà nói cho cậu hiểu nhỉ?

Cô thở dài rồi cũng quyết định leo lên giường đi ngủ. Ngày mai còn là một ngày dài nữa, cô nên đi ngủ dưỡng sức đi thì hơn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««««

Sáng sớm hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì hai anh em nhà Haitani đã đi rồi. Kì lạ, rõ ràng là toàn ngủ nướng như heo luôn mà sao hôm nay lại dậy sớm thế. Nhưng rồi cô cũng không để tâm nhiều mà đi học luôn. Đến lớp, những tiết học vẫn hoàn nhàm chán như thế, mọi chuyện diễn ra y hệt như ngày hôm qua cho đến giờ ăn trưa. Cô lên trên chỗ sân thượng đợi Akane trước, hôm nay là mì soba lạnh với soda đào. Được một lúc thì Akane xuất hiện nhưng theo sau cô còn là hai đứa con trai khác trông kém tuổi hơn hẳn.

Một đứa có mái tóc đen với đôi mắt đen sắc cạnh. Đứa còn lại thì nhìn đến 9 phần là giống với Akane, cũng là mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo.

"Xin lỗi nha. Chị đến hơi muộn, tại có chút việc đấy mà."

"Không có sao cả. Em cũng chỉ vừa mới đến thôi."

"À giới thiệu với em đây là em trai chị, Seishu. Còn kia là Kokonoi, bạn của em ấy."

"Em chào chị."

"À thì ra là thế, em cũng đang tự hỏi là ai. Mà công nhận em ấy trông giống chị thật đấy."

"Mọi người cũng hay bảo thế mà."

"Nhưng cả hai người cũng có những điểm thật khác nhau luôn ấy."

"Thế luôn á? Điểm gì vậy? Mọi người toàn bảo là cả hai giống nhau như đúc thôi chứ không có ai nói gì đến điểm khác nhau cả."

"Thì đúng là giống nhau như đúc thật nhưng chị lại có tính cách cởi mở và hay cười hơn. Còn theo như em quan sát thì Inui đây có vẻ là ít nói với trầm ngâm hơn. Cả hai người giống nhau ở vẻ bề ngoài thôi nhưng tính cách thì lại khác nhau hoàn toàn."

Nói rồi cả hai chị em mở to mắt mà nhìn cô. Kì thật, trước giờ mọi người toàn nhận ra sự giống nhau của hai chị em là nhiều chứ chả mấy ai là để ý đến điểm khác biệt của hai người, nếu có thì chỉ có những người thân thiết với hai chị em như Kokonoi chẳng hạn. Cô đây chỉ vừa mới gặp Inui lần đầu và gặp Akane hôm qua thôi mà đã chỉ ra điểm khác nhau giữa hai người. Có thật là họ chỉ mới gặp nhau không ấy vậy?

Inui thì trước giờ toàn nấp sau cái bóng của cô chị mình. Cậu với chị thường được ví như một mà hai, tuy hai mà một. Mọi người toàn so sánh giữa những điểm giống nhau giữa hai người và chỉ ra rằng cậu giống chị mình đến mức nào mà không thực sự quan tâm đến cậu như là chính cậu. Đến Kokonoi còn đôi lúc nhìn cậu qua con mắt nhìn chị cậu cơ mà. Chỉ có Shinichiro là trước giờ không nghĩ thế vì anh chưa gặp chị thôi. Nhưng cô thì khác, cô gặp chị cậu trước nhưng lại tuyên bố rằng cả hai hoàn toàn không giống nhau. Điều đó làm cậu có chút....vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro