Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền toái

Cô như chợt nhận ra rằng mình có lẽ đã nhìn thằng bé quá lâu. Và khi có ai đó nhìn nhau quá lâu thì sẽ chỉ sảy ra hai trường hợp thực tế nhất. Một là người nhìn sẽ bị quê vì tự dưng khi không đi nhìn chằm chằm vào người ta. Hai là người bị nhìn sẽ bị quê vì rõ ràng là phải có cái vấn đề gì thì tự nhiên người ta mới nhìn chứ ai mà rảnh háng đi nhìn làm gì. Và cô chắc chắn là sẽ éo có rơi vào trường hợp một rồi.

"Cậu tên là gì?"

"Ủa bà chị ngộ ha. Hỏi tên người khác mà lại chả thấy có xưng danh gì cả. Đến cả cái đấy mà bà chị còn chưa học à?"

Đm bố mày tức rồi đấy nhé:)))

"Thế tôi hỏi cậu có ai học hành tử tế mà lại khi không hẹn ra sau trường người ta để đi đánh nhau không?"

"Đây không phải là việc học hành nữa mà là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp."

"Hài hước đấy khi chính cậu mới là người khơi mào về cái chuyện học hành này đấy. Chẳng lẽ cái việc tôn trọng người hơn tuổi lại không nằm trong cái mục tối thiểu trong giao tiếp chăng?"

"Bằng chứng đâu mà chị nói rằng tôi là người nói trước về việc học hành và việc tôi ăn nói thiếu tôn trọng với chị?"

"Thế bằng chứng đâu mà cậu bảo tôi chưa giới thiệu về mình trước khi hỏi tên cậu?"

"Tôi không hề nghe thấy chị nói tên."

"Và tôi thì nghe thấy cậu nói về chuyện học hành với thái độ thiếu tôn trọng với tôi."

Cả hai sau đó đều nhìn nhau không nói gì. Cậu ta nghĩ cô là ai mà dám lươn lẹo như thế chứ? Xin lỗi đi chứ, cô sẽ không đời nào mà lại thua thằng nhóc mất nết này đâu. Hỏi mỗi cái tên thôi mà cũng muốn làm cô sôi cả máu.

Bỗng dưng rồi cậu ta cười phá lên.

Ơ hay thằng cha này còn nhỏ mà đã tâm thần phân liệt rồi à?:))

Người bình thường thì sẽ tức tối rồi bỏ đi hay thậm chí là dài mồm ra cãi cố nhưng cậu ta thì lại cười phá lên như thằng điên. Thiện tai. Giới trẻ thời nay khổ quá, mới có tí tuổi đầu đã mắc bệnh điên nặng giai đoạn cuối. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Amen:))

Nghĩ một hồi rồi cô tự hỏi rằng 'mình có nên phắn cmn đi luôn không nhở?' Chứ cái đà này thì không ổn rồi. Cô cũng chả quan tâm xem đây là ai nữa bởi vì có lẽ cô cũng ngầm đoán ra được đây là ai rồi. Dù chỉ là đoán thôi nhưng cô nghĩ là cũng đéo sai vào đâu được đâu.

Nghĩ xong rồi thì cô cũng quay gót bước đi. Cậu ta thấy thế cũng thôi cười nhưng trên mặt vẫn hiện rõ điệu cười và rồi cũng đi theo cô.

"Nè bà chị, đánh nhau cũng giỏi đấy. Có chắc bà chị là con gái không đó?"

"Còn cậu thì cũng khá điên đấy. Có chắc là không phải mới trốn trại không?"

"Này nhá, tôi đây là đang khen bà chị thôi mà."

"Cảm ơn vì lời khen nhưng mà có lẽ tôi không dám nhận đâu."

"Ồ thôi mà. Bà chị đây dỗi à? Nếu thế thì đúng là con gái rồi ha."

"Hai điều đấy chả có liên quan gì với nhau cả."

"Vậy thì vẫn tức là bà chị đang giận tôi?"

"Có gì đâu mà phải giận? Tôi với cậu, chúng ta chả quen nhau, thậm chí đến tên cũng còn không biết thì tôi chẳng có tư cách gì để mà giận cậu cả."

"Bà chị nói chuyện nghe cũng gia giáo phết nhở?"

"Thì có ai bố láo như cậu đâu."

"Hanma"

"Gì cơ?"

"Tên tôi. Hanma Shuji."

"Rồi thì cậu nghĩ tôi quan tâm à?"

"Ấy bà chị. Sao phũ phàng thế chứ. Giờ tôi đã cho chị biết tên rồi thì chị cũng nên cho tôi biết tên chị đi chứ đúng không nào?"

"Chả thấy đúng gì cả. Việc cậu cho tôi biết tên là việc của cậu. Còn tôi cho cậu biết tên không là việc của tôi."

"Úuuuù huyền bí và bí ẩn quá ha. Mà tại sao bà chị khi không đi trèo tường làm cái gì vậy? Cũng không phải là trốn học hay gì bởi vì tôi nghe thấy tiếng chuông tan học rồi mà."

"Tôi đã nói rồi. Không phải là việc của cậu."

"Thôi mà. Bà chị nói tôi nghe đi. Có phải là do tránh mặt ai không? Ồ hay là bà chị đây bị bắt nạt nhỉ? Mà cũng không phải, tôi thấy bà chị đây đánh nhau được thế cơ mà, sao có ai bắt nạt được?"

"Bớt cứ một câu là gọi bà chị, hai câu lại bà chị đi. Tôi đây mới có 13 thôi."

"Ồ vậy là bà chị đây hơn tôi có hai tuổi thôi ấy hả? Nhưng mà nếu vậy thì sao bà chị lùn vậy?"

"Nói thêm câu nữa là tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với nắm đấm của tôi đấy."

"Ồ, tôi sợ quá đi mất thôi~. À mà nếu bà chị không cho tôi biết tên thì tôi gọi chị là bà chị luôn đó nha."

Càng nói chuyện với cái thằng cha này cô càng tức điên người. Vừa bố láo vừa nhây. Cô tự hỏi tại sao mà Kisaki lại có thể chịu đựng được cái tên này được nhỉ? Thật là điên đầu hết sức. Nói luyến loắng luôn mồm không ngơi nghỉ. Đã thế lại còn khịa nữa chứ. Chỉ muốn đấm vào mồm cho mấy phát thôi.

Hanma cứ đi lẽo đẽo đi theo cô mà mồm cứ liên tục hoạt động hết công suất khiến cô đau hết cả đầu. Rồi đến một lúc cô đã phải đột nhiên chạy đi trong đám đông đang qua đường thì mới có thể cắt đuôi được cậu ta nhân lúc cậu đang mải mê nói chuyện.

Thật đúng là nghiệp chướng hết sức. Thật là may cô không cho cậu ta biết tên đấy chứ nếu mà cho biết thì chỉ có nước rước hoạ vào thân mà thôi.

Kì thực mà nói thì cô thà bị mắc kẹt trong một phòng với hai anh em nhà Haitani còn hơn là với cậu ta. Hai người kia thì còn có thể tấu hài cho cô xem chứ Hanma thì chỉ tổ chọc điên cô thôi.

Về gần đến nhà, như nhắc người người tới, cô bắt gặp đúng lúc gia đình nhà Haitani vừa về. Thấy cô, cô Haitani mừng rỡ vậy tay gọi cô lại.

"Meiji, con đấy à? Sao về muộn thế?"

"À thưa dì con...vừa mới đi chơi với các bạn trong lớp thôi ạ."

"Thế à? Mà dì đã bảo con rồi mà, cứ gọi dì là mẹ cho nó thân thiết. Con là đứa bạn duy nhất mà hai anh em nhà cô có nên là con cứ gọi dì là mẹ đi cho nó thuận tiện con nhá."

"À...vâng thưa mẹ ạ."

Cô nói xong mà mặt dì tỏ ra vui vẻ hơn hẳn, hẳn là dì ấy rất thích điều đó.

"Ừ, phải thế chứ. Thế vậy tối nay con sang nhà chơi đi. Tối nay nhà định tổ chức bữa thịt nướng mà mẹ thì lại có việc bận mất tiêu rồi."

"Ơ thế chú đi đâu rồi hả dì-à nhầm mẹ ạ?"

"Thằng bố tụi nó thì ở lại dưới quê rồi. Cô với hai anh em là hôm nay về sớm trước một hôm."

"À, vậy ạ."

"Ừ, mà con cũng nên gọi ông ấy là bố luôn đi."

"Dạ?!"

"Mẹ! Không phải là mẹ còn có việc sao? Không cần chuẩn bị gì à?"

"À ừ nhỉ! Thôi, tí nữa con sang nhé. Mẹ phải vô chuẩn bị đây."

Nói rồi dì bỏ vào nhà, để lại cô một mình với hai anh em ở ngoài.

"Hai người thân nhau gớm nhỉ? Còn gọi mẹ con luôn."

"Thì là ý kiến của mẹ hai người chứ có phải là của tôi đâu mà nói tôi làm gì?"

"Mẹ bọn tôi thương cô thật đấy, còn hơn cả hai anh em tụi tôi luôn."

"Lại chả, nghe cái cách nói chuyện đã khác nhau rồi."

"Ai bảo hai người luôn đi phá làng phá xóm rồi còn đi gây gổ, đánh nhau cơ?"

"Ừ phải rồi. Cô là nhất, cô là cô con gái cưng của mẹ tôi luôn rồi."

"Mà chuyện gì đã sảy ra lúc mấy người về quê vậy?"

"Thì ba mẹ tôi lại cãi nhau chứ sao. Mẹ tôi giận quá rồi lôi hai anh em tôi về trước, để ba tôi ở lại đó."

"Chả cần lo đâu. Hai người họ toàn cãi nhau suốt ấy. Cãi nhau thế thôi chứ mấy ngày sau lại hết giận rồi làm hoà liền ý mà."

Cái nhà Haitani này đúng là ngộ hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro