Nỗi lo lắng
Thay đồ xong rồi cô xuống dưới nhà. Hai anh em Haitani đã đứng sẵn ở trước cửa mà đợi cô.
Cả ba người vẫn cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện với nhau như bình thường, như thể những gì mà cô mới khám phá ra về hai anh em họ hoàn toàn chỉ là trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Và rằng những việc hai anh em họ đã làm hoàn toàn không hề để lại một chút cảm giác tội lỗi nào trong lòng họ. À mà khoan, họ đúng là có cảm thấy tội lỗi gì đâu.
Cô đi bên cạnh họ mà lòng không khỏi cảm thấy thán phục vì trình độ diễn xuất đỉnh cao của mình. Hai người kia vẫn đang chìm trong suy nghĩ rằng cô là một con cừu non ngây thơ, tội nghiệp không hề biết gì về những việc mà họ đã làm và bản chất thật sự của họ, thứ mà sắp tới đây sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn và xuống dốc thậm tệ.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Hai người này cũng mới chỉ dừng lại ở việc ghen tuông ngầm các kiểu rồi đánh cho người ta đến thoi thóp thôi chứ chưa đến độ giết người. Cô tự hỏi rằng không biết sau này có phải vì thế mà hai người họ bị tống vào trại không nhỉ? Có thể lắm.
Cả ba người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua đồ. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, Ran hỏi cô.
"Nè, tại sao nhà của chị lại xuất hiện mấy cái camera vậy? Mới lắp từ khi nào vậy?"
"À thì cũng mới lắp cái hôm trước khi mà bọn cậu về thôi. Ba mẹ tôi lắp đó mà, bảo là để cho nó an toàn vì sợ xung quanh chỗ nhà có ăn trôm ăn cắp gì đó thôi."
"Thế à. Mà sao bọn họ lại phải sợ chứ, chẳng phải là chị đã có tụi tôi rồi sao?"
"Mới cả Roppongi này đã là địa bàn của hai anh em chúng tôi nên ba mẹ cô việc gì mà phải sợ chứ?"
"Nhưng ba mẹ tôi có biết điều đó đâu. Mà hai người kể từ nay bớt tự tiện sang nhà tôi không lí do mà không có tôi ở nhà đi, không ba mẹ tôi tự nhiên thấy hai thằng con trai cứ khi không tự nhiên vào nhà rồi lục lọi họ lại tưởng ăn trộm ăn cắp rồi báo công an thì chết. Tôi không có muốn họ phát hiện ra rằng tôi chơi với hai thằng con trai đã thế lại còn là bất lương đâu."
"Phát hiện ra rồi thì cũng đâu có sao đâu? Ba mẹ vợ biết mặt con rể sớm không tốt à?"
Vãi nồi:)) cái gì mà ba mẹ vợ với cả con rể thế trời:)) nghĩ đéo gì xa và ghê thế trời:))
"Thế tại sao cô không bảo với ba mẹ cô về chúng tôi?"
"Thế anh nghĩ ba mẹ tôi còn cho tôi ở riêng nữa không khi mà biết tôi qua lại với mấy thằng con trai đã vậy còn là bất lương máu mặt nữa không?"
"Thì...bỏ phần bất lương ra."
"Điều đó vẫn không làm thay đổi gì việc hai cậu là con trai cả, mọi chuyện vẫn sẽ thế thôi."
"Nhưng tôi trông giống con gái mà. Rindou khi thả tóc xuống trông cũng gần giống đấy chứ."
"Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lộ ra. Hai người cứ không sang nhà tôi luôn từ giờ đi không phải tốt hơn sao?"
"Nghe như kiểu hẹn hò lén lút ấy nhỉ?"
Có cái nịt ý:))) lén với chả lút, trí tưởng tượng bay xa vừa thôi cha nội:))
Rồi cuối cùng hai người họ cũng đồng ý với việc sẽ không sang nhà cô nữa trừ trường hợp cần thiết nhưng với điều kiện là cô phải sang nhà họ chơi ít nhất hai lần một tuần. Ủa rồi như thế không phải là hết mẹ hai ngày cuối tuần rồi sao? Chọn gì khôn thế:))
Về từ chuyến đi mua sắm với hai con người mặt dày kia, cô thở dài mà nằm rạp xuống giường. Mới đầu tuần thôi mà có nhất thiết phải hãm tài như thế không? Cô hiểu rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ sảy ra, nhưng rồi nó có nhất thiết là phải mệt mỏi như thế này không vậy?
Cô cũng là con người mà. Kiếp trước cô sống khổ rồi thì kiếp này cũng phải cho cô thanh thàn mà sống một cuộc đời nhàn nhã hoặc ít nhất là pha chút hài ỉa cũng được đi chứ? Cô cũng là người thích thể loại mấy câu truyện kịch tính, trinh thám với tâm lí học con người rồi cả máu me lắm ấy chứ, cô thậm chí còn chịu được cả mấy thể loại máu chó nữa cơ. Nhưng rồi mọi chuyện chỉ vui khi bạn không phải là người góp mặt trong những câu chuyện bủh dảk ấy. Sống đến tận hai kiếp người rồi mà ông trời vẫn không thể nào cho cô một cái kịch bản nó tốt đẹp lên được một tí. Cô già rồi. Cô muốn nghỉ hưu.
Bất chợt, chiếc điện thoại cô reo lên làm cô chú ý.
☏Shinichiro☏
🅈 🄽
Là cuộc gọi đến từ Shinichiro. Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Alo?!"
"Meiji-chan, em đây rồi. Anh còn tưởng anh gọi nhầm số cơ."
"Nhầm số kiểu gì được vậy? Dù gì thì anh gọi tôi-à nhầm em làm gì vậy?"
"Vẫn chưa quen à? Không cần phải gọi thế đâu nếu em không thích. Anh gọi để hỏi xem em có muốn cùng anh đi thăm Izana ngày mai không?"
"Izana? Ở trại trẻ á?"
"Không, bọn anh thường tránh không gặp mặt nhau ở đấy mấy. Ở chỗ lần trước mình gặp cơ. Em có muốn đi không?"
"Được, em đi. Thế mai gặp nhau ở đâu?"
"Chiều mai anh qua trường đón em rồi mình đi luôn. Được không?"
"Được."
"Vậy thế nhé! Mai gặp. Buổi tối vui vẻ."
"Vâng, anh cũng thế."
Cuộc gọi kết thúc, cô ngồi trầm ngâm ở đấy một lúc. Từ cái đợt mà cô nói chuyện với Izana về vẫn đề gia đình thì cô không gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa. Dù là đã khiến cho cậu ta giác ngộ về vấn đề gia đình rồi huyết thống các thứ nhưng cô không thực sự biết rằng cậu ta nghĩ gì trong đầu khi đó sau khi cô đã thông suốt cho cậu. Liệu rằng cậu vẫn sẽ bình thường và mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn trong nguyên tác hay là dinh ra cái tâm lí vặn vẹo mới về khái niệm gia đình là gì.
Lúc cậu ta hỏi cô rằng có muốn gia nhập cái gia đình riêng mà cậu ta thành lập không, cô lúc đấy thực sự đã không hiểu cậu ta đang có ý muốn nói gì rồi. Xong rồi còn vụ 'có hai gia đình mà chả được' của cậu ta nữa. Những câu nói đấy khiến cô cảm thấy hơi bất an và có phần lo lắng trong lòng.
Không phải là vì cô lo lắng cho cậu ta, không, cô chỉ lo rằng cái tâm sinh lí vặn vẹo của cậu ta có thể một ngày nào đó ảnh hưởng đến cô thôi. Giống như hai anh em nhà Haitani vậy. Giờ thì chỉ số hảo cảm đã hỏng và trở nên vô dụng, cô không thể nào mà trông chờ vào nó để mà cho cô biết được mức độ nguy hiểm của từng người được. Đó là chưa kể còn phải xét đến việc cậu ta nhìn nhận cô là gì sau việc giúp cậu ta hiểu về cái vấn đề gia đình đó nữa. Là bạn? Là cố vấn? Hay là theo góc độ của tình yêu?
Đau đầu quá! Cái đầu của cô đang như sắp phát điên lên vì mấy cái vấn đề mà vốn dĩ đáng lẽ ra không phải của cô rồi đấy. Mẹ nó chứ! Ngồi không làm gì thì không khác nào chờ chết, mà làm gì thì lại sợ hiệu ứng cánh bướm sảy ra rồi đưa mọi chuyện đi quá xa so với mọi thứ ban đầu, để rồi sẽ đến lúc nó quay lại và đập cho cô một vố.
Cái truyện này để riêng mình nó thôi đã rối rắm rồi. Giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của cô nữa làm mọi chuyện càng ngày càng rối thêm. Không làm gì thì chết, mà làm gì thì chỉ sợ sau này không cẩn thận còn chết thảm hơn. Thôi, con đường đéo nào cũng dẫn tới cái đường xuống địa ngục thế này thì kệ mẹ nó đi. Được đến đâu, hay đến đó. Chẳng phải là ở tương lai đã có vị anh hùng mít ướt Takemichi lo rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro