Giảng hoà
Quay trở lại với thực tại. Hôm đấy không hiểu sao mà cô dập tắt được cái đám cháy hừng hực giữa hai cái con người ghen tuông cực độ kia nhỉ? À phải rồi, cô giở chiêu trò chứ sao.
𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘*Hồi tưởng ing*𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘
"Hai người đang làm cái trò gì thế?"
"M-Meiji?"
"Meiji-chan? E-em đang làm gì ở đây vậy?"
Wakasa và Shinichiro lập tức thu lại những ánh nhìn đầy sát khí và thay vào đó lại là những ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô. Họ thầm mong rằng cô chưa có thấy gì cả.
"Chết tiệt! Tại sao khi không em ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?"
"Không biết em ấy có nhận ra không nhỉ? Mình mong là không."
Cô từ từ tiến lại gần họ mà nhìn thẳng vào mắt của hai người. Cả hai đều tránh đi những ánh nhìn của cô như thể cảm thấy chột dạ về những việc mà họ đã làm.
"Sao em ấy không nói gì nhỉ?"
"Tự nhiên im lặng quá. Hay là bị phát hiện rồi?"
"Hai người...đang có xô xát với nhau đúng không?"
"Đâu-đâu có đâu. Tụi anh chỉ nói chuyện thông thường thôi mà."
"Ừ đúng đấy. Chỉ nói chuyện thôi."
"Nói chuyện? Có ai nói chuyện mà lườm nhau đến cháy mắt như hai người không? Đã thế còn trông như kiểu chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi ý."
"Chết mẹ nó rồi. Em ấy thấy rồi."
"Địt con mẹ giờ phải làm sao đây..."
"Thế...hai người có điều gì muốn nói với em không?"
"Nói? Nói gì chứ? Nói là tụi anh đang đánh ghen à?"
"Chẳng lẽ lại thổ lộ tình cảm vào cái lúc này? Nói rằng vì yêu em nên mới đánh nhau chắc?"
Ấy đừng mấy anh trai. Em đây chưa soạn kịch bản cho cái tình huống mấy anh tỏ tình đâu. Đừng có mà làm thế bây giờ.
"Tụi anh..."
"Thôi, em hiểu rồi. Hai người không cần phải nói nữa. Em biết hai người đang có ý gì rồi."
Cả hai giật bắn khi nghe cô nói những câu ấy. Hai người nhìn thẳng vào mặt cô mà ngỡ ngàng.
"Em ấy...biết rồi?"
"Từ-từ khi nào mà...em ấy...."
Rồi bỗng cả hai đỏ hết cả mặt mũi lên.
"Em ấy biết rồi. Em ấy biết rồi. Em ấy biết rồi. Em ấy biết mình thích em ấy rồi!"
"Chết tiệt! Từ khi nào mà em ấy lại biết được cơ chứ? Liệu rằng em ấy có biết cả 'chuyện đó' không nhỉ?"
Chuyện đó? Ủa Wakasa, tui còn phải biết chuyện gì nữa hả?
Mặc dù cũng tò mò không biết cái chuyện mà Wakasa đang nghĩ đến là gì nhưng linh cảm của cô lại tự mách bảo rằng tốt nhất là cô không nên biết được thì hơn.
"Em...biết từ khi nào?"
"Từ cái lúc mà anh để lộ cái biểu cảm ghen tuông của mình đấy Shinichiro."
Phập
Trúng tim đen.
Tim Shinichiro đập liên hồi. Bàn tay anh bắt đầu chảy đầy mồ hôi do lo lắng.
"Em ấy còn biết mình ghen kìa! Trời ơiiii! Shinichiro mày đào mồ chôn mình rồi thằng ngu à."
Mặc dù không liên quan đến mình nhưng Wakasa cũng bất giác cảm thấy lo lắng không thôi.
"Em ấy nhận ra việc Shinichiro ghen. Thế còn vụ lần trước thì sao? Chẳng lẽ em ấy cũng biết luôn rồi? Không, đâu có. Hôm đấy mình trông cũng có giống ghen lắm đâu. Mà nhỡ đâu em ý vẫn nhận ra nhỉ?"
Sự im lặng như đang giết chết hai người bọn họ một cách từ từ vậy. Tim đập liên hồi, tay đầy mồ hôi. Nói thật là cả hai chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lo lắng đến độ như này bao giờ cả. Kể cả khi họ đi đánh nhau cũng có căng thẳng như này đâu.
"M-Meiji, em...sao không nói gì hết vậy?"
"Ờ đúng đó. Nếu...em đã biết rồi thì....quyết định của em là gì?"
Cả hai đồng thời nhìn vào ánh mắt cô mà mong đợi câu trả lời. Họ quyết định rồi. Cho dù cô có biết rồi thì sao chứ? Sớm muộn gì thì cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lộ ra. Thà để cô ra quyết định và chấm dứt việc này một lần và mãi mãi đi cho xong.
Cô cũng nhìn lại vào đôi mắt họ. Cặp mắt đầy sự mong chờ lấy cái câu trả lời mà họ muốn.
Nhưng tiếc thay, đời không như là mơ. Ngay từ đầu cô đã có cái kết quả mà họ mong muốn đâu chứ.
"Quyết định của em là em xin rút lui."
"Hả? Em ấy đang nói gì vậy?"
Cả hai đồng thời tự hỏi và trao cho cô cái ánh nhìn khó hiểu.
"Meiji-chan, em...vậy là có ý gì?"
"Rút lui? Rút lui khỏi cái gì?"
Cô bình tĩnh đáp lời.
"Chứ không phải là anh Shinichiro đang ghen với em sao?"
"Anh?! Ghen với em hồi nào? Làm gì có?"
"Ủa thế hai người không phải là một cặp à?"
Đoàng đoàng
Sét đánh ngang tai giữa trời xanh. Cả hai con người ấy gần như suy sụp khi nghe cái câu nói của cô.
"Cái-Cái gì cơ?!"
"Một cặp? Em có bị nhầm lẫn gì không vậy? Anh với nó có cái gì giống một cặp với em không?"
"Ờ..thì..có ai biết đâu. Em tưởng Shinichiro ghen với em sau khi thấy em với Wakasa đeo vòng đôi chứ? Rồi sau đó hai người lại còn đang cãi nhau nữa chứ. Thế mà không giống một cặp thì là giống cái gì?"
Tổn thương thật rồi. Trái tim hai nhười họ đã nguội lạnh. Bị chính crush của mình nghĩ là mình gay thì còn gì thốn hơn chứ.
"Em ấy nghĩ mình gay. Em ấy tưởng rằng mình ghen với em ấy. Còn gì buồn hơn nữa chứ."
"Đau đấy, tưởng em ấy biết mình yêu ẻm, nhưng rồi lại thành ra là nghĩ mình đi yêu thằng đực rựa này. Meiji ơi, tôi trông giống gay đến thế trong mắt em à?
Thấy cả hai đang suy sụp trầm trọng vì câu trả lời của mình mà đơ hết cả ra. Cô mỉm cười, nói tiếp.
"Thôi. Nếu không phải vậy thì cho em xin lỗi nha. Cho dù không biết giữa hai người là có cái xích mích gì nhưng em cũng muốn nói là em không thích hai người cãi nhau đâu."
Shinichiro và Wakasa đều nhìn cô bằng một ánh mắt bất ngờ. Cô nắm lấy tay bọn họ mà nói tiếp.
"Hai người có thể vì em mà không cãi nhau được không? Nếu có chuyện gì thì mình cùng ngồi xuống mà từ từ nói chuyện. Em không chắc là em sẽ giải quyết được nhưng em có thể lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu hai anh muốn?"
Cô mỉm cười dịu dàng mà nhìn hai người bọn họ. Tay cô hơi nắm lấy tay họ mà bóp nhẹ như thể ra hiệu rằng họ có thể tin tưởng ở cô.
Khỏi cần nói thì cũng biết được là hai người họ lạc lối rồi. Họ nhìn cô thậy lâu rồi nhìn xuống tay họ. Bàn tay cô bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé khi so với tay họ. Trái tim họ một lần nữa rung động. Đột nhiên họ muốn bảo vệ cô quá.
Cả hai nắm lấy bàn tay cô. Người thì đem lên môi mà hôn nhẹ. Người thì đem nó đặt lên trước ngực như muốn để cô cảm nhận lấy trái tim họ vậy.
Cả ba trao đổi với nhau những nụ cười nhẹ.
"Thế rồi...hai anh có định nói cho em biết vấn đề là gì không vậy?"
Shinichiro và Wakasa liếc nhìn nhau. Không phải là những ánh nhìn đầy sát khí nữa mà là ánh nhìn của sự trao đổi thông tin, như thể dò hỏi ý kiến nhau vậy.
"Chuyện là...bọn anh có...nói sao nhỉ? Một món đồ quý giá mà cả hai đều muốn có."
"Đúng vậy. Cả hai người tụi anh đều muốn có nó. Nhưng món đồ quý giá ấy lại chỉ có một thôi chứ không có hai, một khi mất là không thể nào tìm được cái thay thế."
"Vậy thì theo em tụi anh phải giải quyết như thế nào?"
Cô giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi tỏ ra như mình vừa nảy ra một ý nghĩ. Cô trả lời.
"Thế sao hai anh không chia sẻ món đồ đó với nhau đi."
"Chia sẻ?"
"Đúng rồi. Chia sẻ. Cả hai người cũng là anh em tốt với nhau mà đúng không? Sao lại chỉ vì một món đồ mà lại tương tàn đến thế chứ? Theo em thì hai người chia sẻ với nhau thì cũng có sao đâu mà, nhỉ?"
Cả hai trợn tròn mắt rồi hết nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Được một hồi rồi cả hai mỉm cười đầy ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro