Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh nhau

Nhiều lúc cô cũng phải nể phục cái sức ngủ của cô thật đấy. Hôm qua lúc về, ăn trưa xong thì cô đánh một giấc một mạch đến tối mới dậy rồi mò vào trong bếp kiếm đồ ăn, ăn xong ngồi xem tivi cảy phim đến tối đêm lại đi ngủ. Đến giờ cô cũng không hiểu là làm sao cô đi ngủ được tối hôm đó luôn ý, đéo hề có dấu hiệu nào của việc mất ngủ luôn. Đỉnh cao thật:))

Rồi hôm nay lại là một ngày lết đi học lần nữa. Sáng dậy cô còn hơi hái hức vì sẽ được gặp chị Akane cơ. Nhưng rồi lại thất vọng khi nhớ ra là hôm nay chị ý nghỉ. Buồn đời:'((

Đến trường thì nó lại là một ngày như bao ngày đến trường khác, tẻ nhạt và buồn chán. Nhưng rồi đã có một việc làm khơi dậy sự chú ý của cô. Đó là một nhóm con gái liên tục nhìn về phía cô chằm chằm rồi rỉ tai nhau mấy lời nào đó rồi cười ranh mãnh một mình. Lúc đầu thì cô chả để ý đâu bởi vì ở trong cái trường này cô không thiếu người ghét. Ghét có, sợ có, ngưỡng mộ có, thầm thương cũng có hết. Đừng hỏi vì sao cô biết nhá. Ai bảo bọn họ biểu lộ hết cảm xúc lên trên mặt rồi còn gì, đã thế còn hành xử lộ liễu. Đúng là một đám trẻ con chưa trải bụi đời mà.

Nhưng rồi điều tách biệt nhóm con gái đó khỏi những nhóm khác là vì một lần cô đi ngang qua bọn chúng. Mấy đứa con gái ấy mở lời đe doạ cô. Tất nhiên là chỉ dám nói thoảng qua bên tai rồi đi thôi, nhưng đó cũng đã là đủ để cho cô nhận ra hội chị em một ruộc đó là ai rồi. Là mấy đứa con gái mất não đi bàn chuyện hãm hại người khác trong nhà vệ sinh đây chứ đâu. Trời ơi nhớ lắm luôn á:))

Nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, cô nhớ ra rằng bọn chúng nó có ý đồ gì với cô.

𓂀𓂀𓂀𓂀

"Ê , hay trưa mai mình lên sân thượng dạy cho nó một bài đi. Rồi tiện thể trưc đó luồn cho mấy anh côn đồ vào dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng?"

"Ý hay đấy! Tao cũng có quen biết mấy anh có máu mặt ở gần đây. Toàn to cao, đáng sợ thôi. Con nhỏ đấy thấy chắc phải sợ chết khiếp."

"Tầng thượng luôn vắng người nên sẽ chả có ai đến để mà cứu nó đây. Hahahaha"

𓂀𓂀𓂀

Tính hãm hại bà chị đây chỉ vi mấy thằng côn đồ nhãi nhép tép riu thôi hay sao? Đúng là không biết tự lượng sức mà. Thích chơi thì chị đây chiều, đảm bảo cam kết không bùng kèo sủi mấy em luôn.

Ngồi học ở trong lớp mà ánh mắt của một đứa trong hội con gái ấy cứ nhìn về phía cô rồi cười khẩy. Cười cho lắm vào rồi thầy giáo gọi lên giải bài đéo biết làm luôn, thế là bị ăn chửi. Coconut lòng cô lắm.

Đến giờ ăn trưa, cô mau chóng đi thẳng một mạch lên tầng thượng, ăn uống gì tầm này nữa, đánh trận cái rồi trốn tiết đi ăn cũng chưa muộn.

Lên đến nơi, cô ngồi đợi chưa được một lúc thì có tiếng cửa mở ra. Đang định bụng thắc mắc là sao mấy bọn nhãi này đi nhanh thế, thích trầu rìa sớm hay sao mà lên sớm, định đón đầu cô à?

Nhưng rồi cánh cửa mở ra, đằng sau nó lại là thân ảnh của Kokonoi đang thở dốc vì leo thang. Bối rối trước việc là vì sao cậu lại lên đây làm gì khi Akane hay Inui có đi học đâu. Nhưng rồi cậu chạy lại phía cô, túm lấy tay áo rồi luyến loắng một đoạn đòi dẫn cô đi khỏi tầng thượng.

"Ch-chị...hà, mau đi khỏi...tầng thượng này...có mấy người....hại chị....hà..."

"Cái gì? Nói lại xem nào?"

"Có mấy người....to con....côn đồ....con gái...hại chị..."

"Ai cơ? Em nói gì chị không hiểu. Bình tĩnh lại đi xem nào, lấy hơi hít thở đều. Ai định hại chị cơ?"

Cậu lấy lại nhịp thở rồi lại hít một hơi thật sâu, phun một tràng dài.

"Emngheđượcrằngcómấyngườiđangmuốnhãmhạichịbọnhọtoànmấyngườitoconrồicônđồcácthứthôibọnhọcònđịnhlênkếhoạchlàmnhụcchịnữahọbiếtchịđangởtrênđâyvàđangtrênđườnglênđâyđóchịơichịmautrốnđichạykhỏisânthượngnày."

"....."

"Đm em đang nói cái mẹ gì ấy vậy?"

"CHỊ ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÓ!"

"À~ Ý em nói là về vụ có mấy con nhỏ nào đó lên kế hoạch hãm hại chị bằng cách luồn mấy thằng côn đồ ất ơ vào đây để đánh đập rồi xâm hại chị chứ gì?"

"V-vâng? Chị phải đi ngay đi, bọn chúng đang đến đó!"

"Xời, không lo em. Chị đây sẽ không sao đâu."

"Dạ? Sao lại không sao được chứ? Chị-"

"Này thằng nhãi, cập nhật tin tức cũng nhanh thế nhỉ? Tao biết ngay là có thằng chuột nhắt nào chạy quanh đây nghe lén cuộc nói chuyện của bọn tao mà."

Cánh cửa dân thượng lúc này được mở ra, lộ rõ những bản mặt của mấy tên bất lương mặt đáng sợ, mặt lưu manh, gian tà, ấu dâm. Theo sau bọn chúng là mấy con nhỏ đã lên đống kế hoạch này. Vào hết một lượt, bọn chúng thẳng tay đóng rầm cửa lại rồi khoá trái khiến cho Kokonoi ngày càng lo sợ.

"Con đĩ mày sẽ không còn nguyên vẹn rời khỏi sân thượng đâu điếm. Tao đây sẽ làm mày sụp đổ tại đây!"

Con bé có vẻ như là đứa đầu têu nói lớn, chỉ thẳng vào mặt cô. Nói xong nó búng tay tách phát, ra lệnh cho hai đứa còn lại mang máy quay ra dựng để mà quay lại.

"Tao đây đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Con đĩ mày, mày không thoát được đâu. Cả thằng nhãi kia nữa."

Kokonoi liếc nhìn về phía cô, tưởng rằng sẽ nhận được một khuôn mặt dầy khiếp sợ nhưng không. Cái cậu nhận được hoàn toàn trái ngược. Mặt cô không chút biểu cảm nào là sợ sệt mà trái lại còn tỏ ra thái độ như thể buồn chán lắm ý. Nó làm cậu ngạc nhiên. Cô thở dài rồi đảo mắt nói lại.

"Nói xong chưa con đĩ không não? Mày lên đây là để thao thao bất tuyệt hay là để đánh nhau đây hả? À quên, chắc gì mày đã nói được nhiều đến thế. Nói thêm tí nữa chỉ sợ cái vốn từ vựng của mày nó cạn mẹ luôn rồi còn đâu. Não thì đéo có mà còn bày đặt lập kế đi hãm hại, đã thế còn lập trong nhà vệ sinh, chắc cái não mày cũng vì xả mất xuống bồn cầu rồi nên mới biến mất đúng không? Hay là tai đã đánh giá mày quá cao bằng việc cho rằng từ đầu mày thực sự có não nhỉ?"

Kokonoi rơi vào trầm lắng, cậu không thể tin được những gì cậu đang nhìn và nghe thấy nữa. Cô đây là đang định đào hố chôn mình à?

Bọn côn đồ thì nghe xong cười phá lên còn con ả kia thì đỏ mặt tía tai, mắt quác lên dữ tợn, thét lớn.

"Con đĩ! Mày là một con súc vật cặn bã. Mày không có tư cách làm nhục, bêu riếu tao. Tao-tao đây sẽ cho mày biết tay!"

Nói rồi ả ra lệnh cho đám người tiến hành. Bọn chúng cười cười tiến lại về phía cô và Kokonoi. Cậu ta lúc này đang rất lo sợ mà hết nhìn đám người đang tiến tới rồi lại nhìn cô.

"Mẹ nó chứ! Bà chị này tính đào huyệt chôn sống mình hay sao mà còn kích động bọn chúng nữa. Bị điên à?"

Cô chẳng nói chẳng rằng, chuẩn bị tư thế vào trận rồi chỉ nói đúng một câu.

"Kokonoi, việc ở đây cứ giao cho chị."

Rồi cô nhanh chóng giao chiến trước khi cậu kịp phản ứng.

Không biết là có phải bị nhiễm hai anh em nhà Haitani không mà những động tác đánh nhau của cô trở nên bạo lực hơn hẳn. Máu bắt đầu chảy, không nhiều, nhưng cũng đủ để làm khiếp sợ một số ai đó. Cô đã bảo rồi. Không động đến cô thì cô còn tha cho nhưng mà động đến cô hay người của cô thì chỉ có giường bệnh thẳng tiến. Nhà cô cũng không có thiếu tiền, đéo sợ bố con thằng nào bắt đền. Thích thì bà đây cho được chăm sóc đặc biệt bởi người nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro