Chương 1: Nhập học
"Áaaaaaaaaaaa! Green cứu emmmm!"
Lenst bừng tỉnh dậy, cơn ác mộng này đã đeo bám cô gần hai năm qua, nó làm cho cô nhớ đến cảm giác ghê sợ ấy, cảm giác mà học sinh X's phải nhận khi muốn học, nhắc tới X's cô rùng mình, phải nhỉ hôm nay là ngày nhập học, cô phải đi nhận lớp, không biết giáo viên chủ nhiệm là loại gì đây? Lần trước là nhện, lần này là côn trùng gì nhỉ?
Cô lê tấm thân mệt mỏi lười biến ra khỏi giường, đánh răng, ăn sáng bằng thịt tươi và cafe đậm đặc_ thức uống đặc biệt của Ghoul. Mặc đồng phục in logo X's ở vai áo, trên cơ thể cô cũng có logo, nó được coi như bản tên thông hành vào X's.
Lenst đi xuống dưới lầu, thường thì mami Green sẽ mặc một bộ váy xanh đứng đấy và mỉm cười với cô... nhưng đó là chuyện của hai năm trước, bây giờ thì không còn... chị đi công tác rồi, đã hơn hai năm không gặp được chị, liệu chị có biết được Lenst ngày nào cũng mong chị về, được gọi chị là Green, được thấy chị cười không hé răng, được nghe chị chào buổi sáng, mà thôi... xe đến trước cổng rồi phải nhanh chân... X's không đợi đâu.
Lenst lên xe, hướng tới X's School, con đường đi đến X's đối với cô quá quen thuộc, nó chứa đựng cả một kí ức kinh hoàng về tuổi ô mai, không lộn xộn nhưng đầy ẩu đả, không đen tối nhưng lại mờ mịt,... con đường này đi không dễ nhưng đi hoài sẽ quen, giống Lenst thôi.
Cổng trường X's, giống như cổng vào một khu rừng rậm nhiệt đới Amazon, đầy vẻ hùng vĩ nhưng cực kì dữ dội, tựa như bài kiểm tra khảo sát đầu năm, ai qua được sẽ tiếp tục đi về phía trước, còn những ai không qua được... chỉ có thể ở lại phía sau hoặc tụt lùi mãi mãi...
Bảo vệ X's là một cây chòi ngàn năm, ông ta đứng sừng sững giữa cổng, vé thông hành là logo in sâu vào da thịt của học sinh, Lenst kéo cổ áo ngay tại xương quai xanh một logo quen thuộc khiến cô dễ dàng vào cổng.
Bài khảo sát 'rừng nhiệt đới' bao gồm tất cả sinh vật, thực- động vật tồn tại và được biên đổi gen sinh học thành những loài quái dị có những chức năng ghê rợn để có thể tiếp tục sinh tồn theo thời gian, nhờ vậy chúng trở thành công cụ ôn luyện bài cũ, thách thức thành quả khoa học của các nhà giáo sư tiến sĩ là học sinh X's.
Còn nhớ lần Lenst bị biến đổi thành Ghoul, cơ thể cô ngứa ngáy tới chừng nào, để thỏa mãn cơn ngứa cô đã phải phá hủy hơn phân nửa khu rừng, và lúc cơn ngứa vơi đi cô nằm hổn hển trên một đóng xác sinh vật, bã thực vật,... nó dơ bẩn, thối tha, tanh rình mùi máu. Ôi! Lúc đó cô chỉ ước mong sao cho mami Green đừng thấy cảnh này... còn các sĩ quan cao cấp, giáo sư, tiến sĩ dị hợp vỗ tay, khen gợi tự hào về thí nghiệm của họ... nghĩ lại mà Lenst tởm.
Lenst bước đi, càng lúc nhanh hơn, rồi cô chạy về phía trước- nơi có cả đám thực vật ăn thịt nhơ nhuốt sắc nhọn, đôi mắt truyền thuyết từ từ loang khắp cặp mắt của cô, kaguge y hệt của Ken mộc ra từ hông Lenst, chỉa tứ phía đâm vào mục tiêu là đám thực vật, đây là khả năng tấn công.
Mụ nhện đã dạy cô rằng: "nếu không muốn bị kẻ thù tấn công thì hãy tấn công kẻ thù trước, kẻ thù chết thì bản thân các em mới không bị tấn công! Đó là sự tự vệ chính đáng!"
Thứ dung dịch nhớt màu xanh dính trên kaguge của Lenst, cô vẫy sạch chúng nhẹ nhàng bước qua một đống lậy lội màu xanh, bài kiểm tra tiếp theo ở phía trước- đầm lầy chứa hàng tỉ tỉ các chủng virut, vi sinh vật ăn thịt, phá hủy mạch máu, xâm nhập não bộ liếm sạch chất xám, xé rách nội tạng... Lenst dấn mình vào sâu trong đầm lầy, kaguge của cô từ đầm lầy chỉa lên giống như mấy cái chân nhện, bò mạnh mẽ lên bờ, Lenst hiện giờ chẳng khác gì một cái xác người bị thối rữa, rất nhiều phần thịt bị ăn mất, mắt lồi sắp rớt ra, cả người đầy máu nhưng rồi chỉ một tích tắc da, thịt và con mắt bị lồi... trở về y cũ, vô cùng sạch sẽ, đây là khả năng tự hồi phục tế bào chết_ khả năng đặc biệt của Ghoul, tất nhiên không chỉ loài Ghoul.
Mụ nhện từng nói: "khi bị thương, đừng bao giờ nhờ người khác chữa trị, vì họ không đáng tin cậy, các em có thể chết bởi chính đồng đội của mình, vậy nên hãy tự chữa lành vết thương của bản thân!"
Lenst đã hoàn thành 2/3 bài kiểm tra, bài cuối cùng vẫn là ở phía trước- sở thú nuôi vài trăm con hổ răng kiếm, vài con sư tử đói khát, cả cá sấu đi bằng hai chân,... tất cả đều biến dị, nhiệm vụ của cô là ăn thịt tất cả, giống như một bữa tiệc nhỏ giành cho người chiến thắng một bữa tiệc không thể không ăn.
Mụ nhện đưa ra quan niệm: "nhổ cỏ, nhổ tận gốc, giết thù, giết tới cùng!" Tức là ăn luôn kẻ thù. Tất nhiên là Lenst ăn sạch, đối với cô mỗi ngày ba miếng thịt bự là ăn kiêng, hôm nay mới là bữa chính.
Lenst ăn ngấu nghiến như một con thú hoang, đúng chất của một con quỷ ăn thịt, nội tạng, thịt tươi,... đang thanh toán bửa tiệc nhập học, Lenst nghe được một tiếng xé giòn khấu, đó là tiếng nhai đầy tham vọng của một X's khác, Lenst ngừng ăn nhìn theo tiếng xé đó.
"Big bird!" Phải chính là chim lớn, một con quái vật mang trên mình đôi cánh đại bàn, một tuyệt phẩm của thầy hiệu trưởng, đứa con nuôi nô lệ của bà hiệu trưởng phu nhân, người lai thú.
Big Bird hầu như không nghe được tiếng gọi của cô bạn học cũ Lenst, bởi kế bên anh có một tên biến dị ESP phiên bản Kaoru lãi nhãi.
"Này Bird ăn luôn phần em nhé! Em không thích ăn đồ sống đâu!"
"Được thôi, Mis!" Bird vừa ăn vừa đáp.
Mis cười toe tét, nhí nhảnh ngồi một bên nhìn anh hai mình ăn thịt sống, chắc cô đang nghĩ: 'thật tốt khi có anh Bird!'.
Lenst thầm ngưỡng mộ họ, phải chi cô có được sự hồn nhiên của Mis, suốt ngày dựa dẫm vào Green, sống một cuộc sống tự do thoải mái đến chết.
Tần số tín hiệu triệu tập phát ra từ đài thông tin, Lenst rời mắt khỏi anh em Big Bird hướng chân tới sân trường X's, thầy hiệu trưởng đứng trên đỉnh trường phát loa tín hiệu.
"Chào các X's, năm nay chính là năm thứ hai cho khóa huấn luyện quân sự, sau khóa kĩ năng, nhiệm vụ chính của các em trong năm nay đó là thực hành toàn diện, cho phép các em bộc lộ trực tiếp bản năng chiến đấu của bản thân, thậm chí thủ tiêu cả những mục tiêu X's!"
Năm nay là tập hợp X's hung tợn, hiếu chiến, đủ tất cả các loại gen biến dị đê tiện, bao gồm: x men, các siêu anh hùng, biệt đội cảm tử, người sói,... những gì chúng ta thấy trên điện ảnh, phim truyền hình, anime hay trong thế giới tưởng tượng... X's có hết... bản năng chiến đấu của họ là ngoài tầm kiểm soát bởi họ là những tác phẩm tuyệt đối của các giáo sư tiến sĩ đại tài vậy nên thầy hiệu trưởng làm vậy là "mượn dao giết người!" Để trừ bớt những kẻ thừa thải, giữ lại con quái vật mạnh nhất có thể dễ dàng tập trung điều khiển nó.
Dưới sân X's náo loạn, họ bắt đầu nhìn kẻ đối diện, một khi thầy hiệu trưởng phát tần số ra lệnh chiến đấu, thì...
"X's hãy cho tôi và gia đình của các em thấy những gì các em học được trong một năm qua! Đừng làm tôi mất mặt!"
Lũ quái vật X's đó sẽ không ngừng xông tới cào cấu cắn xé nhau, giết chóc lẫn nhau... cho đến khi đối phương bại trận, chết hoặc đầu hàng thì con quái vật chiếm ưu thế sẽ rời bỏ mục tiêu tấn công và chuyển hướng tới mục tiêu khác,... cái cảnh hỗn loạn, máu me, xác chết,... mà các bạn thường thấy trong phim ảnh, đã và đang tái hiện lại ở X's, nó chân thật và sinh động hơn nhiều...
Lenst không còn để ý đến xung quanh, thầy hiệu trưởng đã nói có gia đình đến tham dự buổi lễ hôm nay, gia đình của cô chính là Mami Green vậy nên cô phải chiến đấu để gặp chị, Lenst lao vào trận chiến một cách ác liệt, cô bất chấp dùng đôi mắt sắc lạnh màu máu của Ghoul và kaguge nhọn hoắc đậm chỉa loạn xạ vào mục tiêu là một medusa biến dị thần thoại hi lạp, cuối cùng như đòn tấn công của hecquei- chém đứt đầu cô ta và sau khi xác định mục tiêu đã chết, Lenst quay lưng lại giành mục tiêu với một dracula, hắn ta đang say mê tàn bạo hút máu một... tên giống hệt hắn, hẳn là người biến hình, Lenst chỉ một nhánh kaguge đâm xuyên qua cả hai nhấc bỏng bọn chúng lên cao rồi dùng các nhánh còn lại đâm tới tấp đến khi không còn mảnh thịt dính trên cơ thể tên dracula và cô gái biến hình của hắn đã hiện nguyên trạng kế tiếp gục một cách thê thảm.
Thời gian trôi qua, thành quả của Lenst cũng khá nhiều, trong số đó có cả Đắc kỉ, không biết con nào cuồng mà lại uổng phí biến đổi gen thành hồ yêu, thỉnh thoảng chém nhiều tên y hệt nhau, nhiều dạng biến hình, nhiều dạng biến dị gen giống nhau, cô cũng gặp một con Ghoul rất giống Touka ở mái tóc, chắc là fan cuồng, giống Lenst... nhưng giống mái tóc của Touka không có nghĩa là cô ta mạnh như Touka, chỉ một phút Lenst đã nhai trong miệng kaguge của cô ta... trong lúc đó, Lenst xém chết bởi một tên khổng lồ xanh, cũng nhờ cậu bạn học cũ Big Bird giết hắn, cô mới an toàn.
Bầu trời đã tối đen như mực bởi màn đêm thả dốc xuống, X's như vừa tắm máu đủ màu, sân trường được chấc đầy xác đè lên nhau như núi, những con quái vật thực thụ của X's đã xuất hiện và hiện hình từng tên, ánh đèn năng lượng xanh chiếu sáng lên cơ thể nhướm máu, mồ hôi, thương tích, nhơ nhuốt... làm cho chúng càng thêm quỷ dị ma mị.
Con quái vật được chiếu sáng đầu tiên.
Lee, 14 tuổi, một con tengu khủng khiếp với chiếc mũi dài ngoằn, tuyệt tác của tiến sĩ kiyamoto, nhà nghiên cứu yêu quái NB, cử nhân ngành gen sinh học hàng đầu NB.
Thầy hiệu trưởng tán thưởng nhìn qua tiến sĩ Kiya. Bà gật đầu cười nhạt nhìn về Lee, đứa con nuôi của em trai yêu quý giàu có. Chính bà đã tiến hành biến đổi ghép gen theo sự hứng thú vui thích của em bà, giống như giải trí tiêu khiển.
Con thứ hai.
Big Bird, 20 tuổi, người lai thú, trên lưng mọc một đôi cánh đại bàn khổng lồ, thân hình mạnh mẽ tháo vác, thử nghiệm của thầy hiệu trưởng- sĩ quan cao cấp Mỹ, người biến đổi hiệu trưởng phu nhân.
Big Bird nhìn thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt kì vọng rằng 'ông sẽ tự hào về đứa con nuôi này!', còn thầy nhìn Bird như một nô lệ súc vật, một món đồ chơi bền chắc lâu dài có giá trị lợi dụng.
Ánh đèn thứ ba.
Lenst, 18 tuổi, Ghoul phiên bản Kaneki, với cặp mắt tròng đen ngươi đỏ, sau hông là những nhánh kaguge ghê rợn, lại là một tuyệt tác của kiyamoto theo yêu cầu Green Gome, một công cụ vụ phục quân đội thủ tiêu IS.
Hôm nay có lẽ Green không tới X's, Lenst ghó tất cả những người trên đỉnh X's mà không thấy chị. Buồn thật!
Dần dà còn lại là.
Mis, con gái cưng của hiệu trưởng, 15 tuổi, gen ESP phiên bản Kaoru, chính tay hiệu trưởng phu nhân cấy gen.
Hit_ Hap, cặp sinh đôi nữ dị nhân tốc độ, 14 tuổi, hạm đội X men, do tiến sĩ song sinh tạo ra, theo trào lưu.
Skey, 19 tuổi, Super man,...
Nics, 18 tuổi, tạo từ sáng kiến,...
Kat, 17 tuổi, mèo hoang,...
Lie, 19 tuổi, chưa rõ,...
Thầy hiệu trưởng truyền mệnh lệnh cuối cùng.
"Các em có bảy ngày để nghĩ ngơi! Vậy nên hãy chăm sóc tốt bản thân một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro