4. Noren: Đa nhân cách
Người yêu nhỏ của Lee Jeno là một kẻ đa nhân cách.
Có những ngày Lee Jeno tỉnh giấc, sẽ thấy một Huang Renjun nằm cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt cong cong đáng yêu như mặt trời nhỏ, sau đó khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng. Đó là ngày Huang Renjun ngoan ngoãn. Vào những lúc như thế, Huang Renjun giống như con mèo nhỏ vâng lời, một dạ hai vâng, vừa dịu dàng vừa dễ thương làm tim Lee Jeno mềm nhũn như bún. Lee Jeno hỏi, cậu muốn ăn sáng gì nào, Huang Renjun sẽ đáp lại nhẹ nhàng, tớ muốn ăn bánh mì với nutella Jeno ơi, rồi dụi dụi đầu vào lòng hắn như lấy lòng. Đáng yêu không kể xiết.
Cũng có những khi trời mây mù âm u, Huang Renjun trở thành con mèo tạc mao khó tính. Lee Jeno làm cái gì cũng chẳng thể vừa mắt cậu, thành ra mặt cậu cứ khó đăm đăm cả buổi. Lee Jeno ôm một cái, Huang Renjun phũ phàng đẩy ra, nóng muốn chết, ôm cái gì mà ôm. Lee Jeno chu chu mỏ đòi thơm, Huang Renjun cau mày, ai thèm thơm đồ ngốc nhà cậu. Thậm chí Lee Jeno tủi thân vì người yêu không thèm chơi với hắn mà ngồi bó gối trong góc phòng tập, cũng bị Huang Renjun đi qua đá cho một phát, ngồi một mình ở đây rồi mặc kệ tớ, cậu chán tớ rồi chứ gì, trong khi không phải rõ ràng là Huang Renjun không cho hắn đụng vào trước hay sao TAT? Những ngày Huang Renjun hờn cả thế giới, Lee Jeno chỉ có thể ôm trái tim cô đơn của mình đợi Huang Renjun ngoan ngoãn trở về thôi.
Một ngày nắng đẹp nào đó, sự nam tính của Huang Renjun trỗi dậy, bạn nhỏ vừa hai mươi mốt không lâu sẽ coi mình là người đàn ông chín chắn. Bỗng dưng mặc áo sơ mi và quần âu đến phòng tập này, bỗng dưng không chịu cạo mấy sợi râu bé con lún phún trên chiếc cằm nhỏ trắng nõn vì "đàn ông phải có râu mới nam tính" này, rồi bỗng dưng không chịu uống sữa nóng mà Lee Jeno chuẩn bị cho với lí do chỉ có em bé mới uống sữa thôi. Quái đản hơn nữa, cậu đối xử với Lee Jeno như với mấy cô nữ sinh mộng mơ mười sáu tuổi. Jeno, nắm tay tớ này không sẽ bị lạc đấy; Jeno tập nhảy mệt lắm hả, lại đây tớ ôm ôm một chút nào; Jeno, có khát không tớ lấy nước cho cậu nhé (dù cuối cùng kiểu gì cũng là Lee Jeno mang nước đến tận miệng Huang Renjun vì cậu mải huyên thuyên với em Jisung về vấn đề "Làm thế nào để trở thành đàn ông đích thực?" và "Những rắc rối đàn ông gặp phải khi đến tuổi trưởng thành")... Sau đó, Lee Jeno phải vất vả lắm mới ngăn được ý định phản công của Huang Renjun, khi cậu cứ nằng nặc, tớ nam tính thế này, phải nằm trên Jeno mới đúng...
Thi thoảng, Huang Renjun ngốc ngốc thường ngày hoá Huang Renjun-nữ-vương-ngạo-kiều khiến Lee Jeno đến là khổ sở. Không có Lee Mark ở đây, việc quản lí hai thằng em nghịch ngợm đã khó, lại phải chiều lòng thêm người yêu bé đang nổi tính nữ vương thích sai vặt khiến Lee Jeno cứ thế quay mòng mòng cả ngày. Huang Renjun bảo, Lee Jeno tớ đau vai quá, tức khắc hắn cun cút ngồi bóp vai cho người yêu; Huang Renjun bĩu môi, hình như phòng hôm nay hơi nóng thì phải, Lee Jeno liền biết ý lấy báo quạt phành phạch, mặc cho đám xung quanh la ó, tụi tui tập nhảy xong cũng nóng lắm cơ mà; Huang Renjun xoa xoa bụng, Lee Jeno mau nấu mì đi, tớ đói chết đi được, mười phút sau đã thấy hắn mang đến trước mặt cậu một nồi mì nghi ngút khói, khuyến mại thêm dịch vụ thổi nguội và đút tận miệng của Lee thê nô. Hắn hiểu, chỉ một cái liếc mắt không vừa ý của nữ vương thôi là hắn sẽ phải ôm gối ra sopha lạnh lẽo ngủ, thật chẳng vui chút nào.
Huang Renjun thất thường giống như thời tiết vậy, thứ thời tiết khiến Lee Jeno chẳng thể nào dự đoán trước được. Nhưng dù là Huang Renjun đáng yêu, Huang Renjun khó tính, Huang Renjun nữ vương hay Huang Renjun nam tính, cũng đều là Huang Renjun mà Lee Jeno yêu nhất trên đời. Hạnh phúc nho nhỏ của hắn, chỉ cần vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro