Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺x🐱

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang công việc đang làm của Neko, anh nhẹ nhàng đặt chiếc mô hình lau chùi xong lên kệ, đi ra tiếp vị khách không mời mà đến vào khoảng thời gian người ta sắp chìm vào giấc ngủ. Trong đầu suy nghĩ không biết ai lại qua thăm nhà vào cái giờ ẩm ương này.

"Nekooo...." Cửa vừa mở là một thân hình cao lớn với mái tóc húi cua nhuộm đỏ xông vào như tên bắn, ôm chặt lấy Neko khiến anh loạng choạng lùi về sau một bước.

"Nè, đang đứng trước cửa nhà đó." Neko kệ ST ôm chặt lấy mình, vươn tay đóng cửa nhà, thấy tên cún to xác này vẫn không chịu buông ra, anh nhận mệnh vác theo một tệp đính kèm lê bước về phía sofa.

"Sao vậy? Tự nhiên qua đây giờ này? Tivi chiếu xong cả tập 11 luôn rồi." Neko xoa cái đầu đỏ đang dụi vào cổ mình, cảm giác châm chọc của sợi tóc ngắn lên tay khiến anh thích thú mân mê lâu hơn dự định.

ST vùi mình trong mùi hương ngòn ngọt của Neko, cảm nhận bàn tay mềm mại xoa tóc mình, những suy nghĩ tâm tư trong lòng bỗng chốc bình yên lại, sự nóng nảy đã bị vuốt mèo đè bẹp. Hắn hé môi, nhẹ giọng:

"Nãy anh vừa xem tập 11... Và thấy bảng điểm hoả lực cá nhân..."

Neko giật mình khi nghe từ điểm hoả lực cá nhân, anh hiểu ngay tên nhóc này đang buồn bực vì vấn đề gì.

ST lại lên tiếng, ỉu xìu: "Đáng nhẽ anh nên cố gắng hơn, anh có thể làm tốt hơn, như vậy có lẽ kết quả đã khác."

Gáy bị vỗ vài phát, ST lúc này mới dời mặt khỏi hõm cổ của Neko, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, lời nói bỗng bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"ST đã làm rất tốt rồi, đừng chìm đắm vào những suy nghĩ như vậy." Neko bưng mặt ST, nhìn thẳng vào mắt hắn từ tốn nói, "Đây là cuộc chơi, có chơi có chịu. Em không muốn anh lại chìm vào tự trách bởi những chuyện đã qua như vậy, hành trình trong chương trình của em kết thúc, nhưng là bắt đầu mới trong cuộc đời của em."

Neko biết chắc sau khi ST thấy được bảng điểm với số lượng vote không như mong đợi, chắc chắn hắn sẽ lại rơi vào tự trách, trách bản thân không cố gắng hơn, trách tiết mục của mình chưa đủ hoàn hảo.

Dù Neko sau khi biết số lượng người vote cho mình còn chưa được 13 người, anh cũng bị chưng hửng, nói không buồn, không thất vọng là nói dối, anh đã phải tự điều chỉnh tâm trạng bằng cách ngồi lau chùi hết đống ma tuý nhựa, vừa mới an ổn đã lại bị tên tóc đỏ này làm xao động.  Nhưng Neko biết, anh buồn một thì ST buồn gấp mười, anh chỉ biết an ủi hắn, vỗ về để cảm xúc của cả hai cùng ổn định, vì lời nói nào trong lúc này cũng đều là dư thừa.

ST lại ôm chặt Neko vào lòng, cảm giác phải rời xa trong quá khứ bị nhắc lại khiến lòng hắn trống rỗng, hắn chỉ muốn ôm lấy Neko để cảm nhận sự hiện diện của anh, để xoá bớt nỗi niềm trống vắng khi hai người hụt nhau trong vòng loại. ST không muốn phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa, nó đã dày vò tâm trí hắn quá nhiều.

Dụi mặt vào phần tóc tẩy trắng của Neko, ST hưởng thụ cảm giác tóc mềm lướt qua chóp mũi, mùi hương vấn vít khiến hắn lưu luyến không muốn buông tay, không biết từ lúc nào anh đã được hắn ôm trọn vào lòng. Đầu mũi cao thẳng sượt qua gò má, môi mềm cọ nhẹ, Neko thoả mái híp mắt cảm nhận những nụ hôn, những va chạm từ ST. Anh vòng tay ôm cổ hắn, hưởng thụ cảm giác mình như trân bảo được người nâng niu quý trọng.

Những nụ hôn âu yếm dịch dần đến khoé môi, dù Neko có cái danh mỏ hỗn, chủ tịch tập đoàn truyền thông bẩn nhưng cái mỏ của anh trông lại không hỗn như vậy. ST yêu cái khoé môi nhếch lên của Neko chết đi được, giống như một chú mèo kiêu kì mà đanh đá, dù có gầm gừ hay meo meo thì cũng đều làm hắn thích thú. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, cảm nhận hơi ấm của người kia, như vậy cũng đã khiến tâm tình của ST lắng lại.

"Cảm ơn bé." ST chạm trán Neko, cười để lộ chiếc răng khểnh.

"Cảm ơn gì, khùng quá–" Chẳng kịp nói hết câu, môi đã lại bị chiếm lấy. Neko cũng đã quá quen với cái nết độc đoán của tên này, chỉ có thể ôm lấy cái đầu húi cua đỏ rực, hoà theo nhịp điệu của người kia.

Môi bị mân mê, cắn mút, khi đầu lưỡi của ai kia đảo qua viền môi, Neko biết mặt hồ nước yên ả đã lại xuất hiện gợn sóng lăn tăn, chuẩn bị dập dềnh thành cơn sóng lớn.

Vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy qua lớp áo ngủ mềm mại, bàn tay to lớn của ST như có ngọn lửa, đốt lên từng đốm lửa ấm nóng trên người Neko, rồi bùng lên thiêu đốt cả linh hồn anh. Đầu lưỡi nghịch ngợm của ST chui vào khoang miệng Neko khiêu khích, anh không chịu thua hắn, đáp trả lại. Môi lưỡi dây dưa, tiếng nước vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Khi dứt ra, hơi thở của cả hai đã rối loạn, quấn quýt lấy nhau đầy nóng bỏng.

"Ở đây luôn hả?" Neko hít thở sâu, xoa nắn gáy ST.

"Nếu bé muốn thì không phải là không được." ST nhướn mày.

"Trơ trẽn!" Neko xụ mặt đập vai hắn, "Vào phòng đi."

Vừa dứt câu là đã bị ôm lên, trạng thái bị thay đổi đột ngột khiến Neko giật mình, vội vàng vòng chân quặp quanh hông ST, ôm cổ hắn.

Lực tay của ST vẫn là một cái gì đó rất ấn tượng với Neko, bởi hắn có thể dễ dàng bế bổng mọi người lên một cách dễ dàng, và tất nhiên khi ôm anh cũng vậy, được ôm đi mọi nơi với cảm giác an toàn khiến Neko rất thoả mãn.

Chạm được đến giường thì trên cổ Neko cũng đã có vài dấu đỏ, lý do anh luôn gọi ST là con cún to xác cũng bởi vì tập tính đánh dấu lãnh thổ của hắn, lúc nào cũng muốn thể hiện sự chiếm hữu. Nhưng điều đó cũng mang lại cảm giác an toàn cho Neko, cho dù mắng lẫy thì anh vẫn ngầm dung túng để ST làm những trò ngang ngược.

Cúc áo ngủ đã bị cởi ra từ lúc nào, cái đầu đỏ bắt đầu lúi húi với công việc trồng dâu yêu thích, tay vẫn không quên châm lửa khắp nơi. Neko than nhẹ khi đầu ngực bị cắn, anh vỗ đầu đỏ, nhắc nhở:

"Nhẹ thôi..."

ST nhổm dậy hôn Neko cái chụt, cười hì hì tự cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình, cợt nhả trêu đùa:

"Bé thích vậy mà."

Nói rồi lại sáp đến: "Cởi quần giùm anh đi, tay anh bận rồi."

Neko nhìn hai cái tay đang nắm đùi mình, cạn lời với lí do của ST, dù sao thì anh cũng đã quen với cái kiểu ngà ngớn này, bắt đầu tháo thắt lưng của hắn.

Từng nụ hôn liếm, cắn mút tạo thành dấu đỏ khắp người Neko, ngay cả phần đùi trong cũng bị lưu lại vết răng. Thằng em thì bị bàn tay ấm nóng của ST nắm lấy trêu đùa, dập dềnh như sóng vỗ.

ST quen cửa quen nẻo lấy bao cùng đồ bôi trơn ra, vừa hầu hạ Neko bé vừa mở rộng cho Neko lớn.

"Ưm..."

Chất giọng khàn khàn của Neko vang lên, dần dần lấp đầy căn phòng ngủ bằng những tiếng rên rỉ vụn vặn, sống lưng căng cứng khi điểm nhạy cảm bị đụng đến. Tên khốn ST lại trêu đùa anh bằng cách chặn Neko bé lại, trong khi ngón tay thon dài vẫn đang tấn công điểm nhạy cảm phía sau, có thể đây là một thú vui đầy ác liệt của ST, lúc nào cũng muốn chọc cho Neko khóc dưới thân mình, muốn nghe anh nức nở cầu xin.

"Muốn bắn... Thạch..."

Nghe được giọng điệu và tên mình từ đôi môi vểnh kia, ST thoả mãn buông tha Neko bé, ôm anh lên hôn sâu, từ từ tiến vào nơi đã được mở rộng.

Tư thế ngồi khiến ST tiến vào sâu hơn bình thường, hắn điều chỉnh phương hướng tấn công vào đúng điểm nhạy cảm của anh.

Khoái cảm ập đến làm Neko rùng mình, bật ra tiếng rên rỉ, cổ thon dài ngửa ra sau, tay bấu chặt lấy vai ST. Tinh dịch bắn lên đầy lồng ngực cường tráng của ST, hắn vội vã đỡ lưng và eo Neko, không để anh bị ngã xuống bởi cảm giác thoát lực sau khi lên đỉnh.

Để Neko vòng tay ôm cổ mình, ST đỡ eo anh bắt đầu nhấp nhả, tiếng than nhẹ bên tai làm trong lòng càng rạo rực, động tác ngày càng nhanh.

Neko bé vừa xìu xuống chưa bao lâu đã lại đứng thẳng, hoà mình vào nhịp điệu của tình dục. Trên ngực Neko in đầy dấu đỏ, trên lưng ST cũng xuất hiện những vết cào.

Neko cảm thấy bản thân như đang lơ lửng, bay lượn trên bầu trời, không có điểm dừng, không có trọng lượng, như một linh hồn tự do lên xuống trong không trung.

Nhanh...

Nhanh hơn nữa...

Đến cuối cùng, tốc độ hông của ST khiến Neko chỉ biết nức nở, ôm chặt cổ hắn thừa nhận. Cú thúc mạnh chốt hạ cũng là lúc Neko bắn lần hai, khoái cảm tê dại lan khắp toàn thân, ánh mắt cũng tan rã, chỉ có thể hé miệng thở dốc.

ST vùi mặt vào cổ Neko, cảm nhận dư âm của tình dục, nhịp tim rộn ràng như trống đánh trận.

Nhìn trên người Neko trải đầy dấu viết mà bản thân tạo ra, ST thoả mãn ôm anh vào lòng, thủ thỉ:

"Bé có muốn đi tắm không?"

"Mệt, không còn sức..."

"Anh bế bé đi mà."

"Vậy đi."

Neko quen thuộc giơ hai tay lên chờ được bế, hai mắt thì nhắm tịt vì mệt mỏi, giống hệt như một chú mèo lười biếng đang ngái ngủ muốn được chủ ôm. ST bị tưởng tượng của mình làm cho bật cười, hắn ôm anh lên, rảo bước về phía nhà tắm.

...

"Nè, tắm rửa cho đàng hoàng đi."

"Còn sớm mà bé, lần nữa nha?"

"Không, ưm–"

"Anh biết bé thích mà~"

"Nguyễn Cao Sơn Thạch, đồ trơ trẽn!"

"Bé giữ sức lực đi, chút đừng khóc với anh."

"Tồi tệ... a–"

Tiếng nước róc rách cùng tiếng rên rỉ hoà trộn vào nhau, qua lớp kính mờ là hai thân hình lại dây dưa, cuốn theo nhịp điệu của tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: