Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 01: KHI MÂY ĐEN KÉO ĐẾN

CHƯƠNG 01: KHI MÂY ĐEN KÉO ĐẾN

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Đôi mắt xanh lam của Naruto có phần suy tư khi anh quan sát ngôi làng đang dần tỉnh giấc qua chiếc cửa sổ của văn phòng.

Một đoạn đường dài khó khăn để dẫn dắt Làng Lá vượt qua sự tàn phá của Pain, Madara, và thậm chí là Danzo bỏ lại phía sau, nhưng giờ thật dễ dàng nghĩ là sẽ không còn gì đặc biệt xảy ra nữa. Mọi người đều tươi cười hạnh phúc, trẻ con có thể vui chơi mà không cần lo lắng gì. Những thương tổn cũ không còn ngự trị và nhức nhối nữa. Họ đã trải qua nhiều năm yên bình và tĩnh lặng.

Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, khoanh tay lại.

Anh thực sự ước gì có thể nói về mình như vậy. Gần đây cuộc sống của anh đặc biệt không còn bình yên và tĩnh lặng nữa.

-

Dù rất bối rối, anh hơi nhảy dựng khi có tiếng gõ cửa văn phòng. Quay lại, anh mỉm cười khi thấy Sakura bước vào. "Hey. Tớ tưởng là ngày mai cậu mới trở lại làm việc chứ hả."

"Đâu có." Cô nhún vai, có vẻ hơi bẽn lẽn. "Sai đang làm nhiệm vụ, mà tớ thì chán muốn chết rồi."

Anh vui vẻ khịt mũi. "Thật vui khi biết tớ là một thú tiêu khiển tốt."

Cô mỉm cười. "Tớ nghĩ là nên đến xem bọn tớ có thể bắt cóc cậu đòi chút mì ramen không."

Anh chớp chớp mắt. Bọn tớ?

Đến lúc đó anh mới để ý cái bọc trong tay Sakura. Anh cười tươi hơn gấp mười lần khi bước tới nhòm nhòm, và thấy một bé trai gần bốn tháng tuổi với mái tóc đen rậm rạp đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt xanh lơ. "Chào nhóc." Anh đụng vào mũi bé, đầu tiên làm bé hắt hơi, rồi cười thích thú. "Nhóc không làm khó mẹ đấy chứ hả?"

Sakura cười khúc khích. "Không có đâu. Chắc Yuki là đứa trẻ ngoan nhất tớ từng gặp. Mẹ nó cũng ổn, dù lúc nào cũng phải lo lắng." Cô đột nhiên nghiêm túc hơn mà nhìn anh. "Thật ra tớ đến xem cậu thế nào đấy."

Mặt anh lập tức xụ xuống. Anh quay lại cửa sổ thì thấy mặt trời đã khuất sau một đám mây. "Thực ra... Tớ vẫn thấy khó chịu." Và tớ nhớ cậu ấy, nhớ nhiều lắm.

Sakura dừng một chút rồi nói với giọng dịu dàng một cách bất thường. "Hôm nay cậu ấy sẽ về mà, Naruto. Rồi sẽ được nói chuyện. Mọi việc sẽ ổn cả thôi."

Anh chậm rãi gật đầu, ước gì biết chắc hơn. "Ừ. Tớ đoán vậy."

-

Lần này họ đều nhảy dựng, Yuki thì bật ra âm thanh nhỏ khi cửa phòng bật mở sau một tiếng gõ nhẹ. "Cha, có..." Taichi có vẻ hơi xấu hổ khi nhận ra Naruto không ở một mình. "Uhm... Con xin lỗi."

Sakura cười và vò rối mái tóc cậu. "Không sao đâu. Cô đi ngay đây." Rồi cô nghiêm khắc nhìn Naruto. "Cậu thôi lo lắng đi và nhớ chuyện tớ vừa nói đấy."

Anh gật đầu, cảm thấy lạnh hơn bình thường. Anh lặng nhẽ nhìn theo cô rời đi, rồi chuyển sự chú ý sang con trai. Anh cau mày khi thấy vẻ bối rối trên mặt con trai và trông đôi mắt xanh lam. "Có chuyện gì thế?"

Taichi nuốt nước bọt, gần như thu hết can đảm nhìn anh. "Cha... Có chuyện con định nói với cha lâu rồi." Cậu hít thở sâu, và tập trung nhìn một vết bẩn trên tường văn phòng. Tay nắm chặt. "Con... Con đã gia nhập Ám Bộ. Ngày kia con sẽ tham gia nhiệm vụ chính thức đầu tiên."

Ban đầu anh cảm thấy tê liệt đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Sau đó, thật chậm rãi, anh mở to mắt và tâm trí lạnh đi khi hiểu được rõ. "Sao cơ?!" Anh biết rõ các nhiệm vụ của tổ chức đó nguy hiểm thế nào. Vậy mà giờ con trai anh...

Anh thậm chí còn chẳng biết nên nghĩ gì.

Đôi mắt xanh lam của Taichi dường như bối rối khi quan sát anh. "Con xin lỗi. Con không nói sớm hơn. Nhưng chưa có thời điểm nào thích hợp cả."

Anh chớp mắt nhiều lần, cố lấy lại tinh thần. "Taichi... Những nhiệm vụ đó nguy hiểm lắm. Con hiểu mà đúng không? Chúng ta đã mất rất nhiều người." Anh cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, và anh phải hắng giọng rồi mới nói tiếp. "Con có chắc là con sẵn sàng làm những nhiệm vụ đó không?"

"Con biết mà, và con sẵn sàng. Con là một ninja được đào tạo kỹ lưỡng mà." Đột nhiên một tia kiên định mà anh biết rất rõ xuất hiện trong mắt con trai. "Con không hỏi xin sự cho phép của bố. Con chỉ... muốn bố biết và hiểu, trước khi con đi làm nhiệm vụ thôi."

Thật lâu – có lẽ phải cả phút – anh vẫn không thể làm gì khác mà đứng đực ra nhìn con trai. Rồi, thật chậm rãi, anh nở nụ cười buồn bước về phía con trai và ôm chặt con một cách dịu dàng.

Taichi vặn vẹo, rõ ràng là xấu hổ. "Hey, sao cha lại làm thế?"

Anh lắc đầu, mãi mới nói được thành lời. "Không có gì. Đôi khi con làm ta ngạc nhiên khi con trưởng thành thế nào, có vậy thôi", anh giải thích bằng giọng hơi nghẹn. Mất một lúc anh mới thả con trai ra và trở về bàn. Anh nhìn đống giấy tờ đang đợi mình, gần đây dường như chẳng làm được gì ra hồn. "Ta... ta nghĩ là nên quay lại làm việc thôi."

"Vâng." Giọng Taichi hơi run. "Con sẽ nói chuyện sau nhé."

Vùi đầu vào đống giấy tờ sau bàn làm việc, Naruto không khỏi cảm thấy oán hận Hiashi Hyuuga. Tên đó là thủ lĩnh của Ám Bộ. Sao Cậu ta có thể mời con trai của Hokage mới chỉ có mười lăm tuổi vào chứ hả? Sao cậu ta chẳng nhắc đến chi hết?

Anh chìm sâu vào suy nghĩ đến mức giật mình khi nghe giọng của Taichi vang lên. "Cha?" Cậu bé lo lắng nhìn anh. "Cha và papa... không định chia tay đấy chứ? Papa sắp về rồi."

Anh chẳng biết phải nói gì mất một lúc – thậm chí chẳng biết phải phản ứng thế nào. Rồi, khá là chậm, anh nở ra một nụ cười khá là giả tạo. "Này, tất nhiên là không rồi. Sao con lại nghĩ thế?"

Taichi có vẻ rất nghiêm túc. "Con nghe hai người – cả con và Kai đều nghe thấy. Đã mấy tuần rồi."

Nụ cười giả tạo mờ đi. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Tai." Anh hi vọng từ tận đáy lòng là không phải anh đang nói dối. "Chỉ là... hai ta cần thêm chút thời gian thôi."

Một lần nữa Taichi trông cực kỳ giống Sasuke khi nhìn anh bằng đôi mắt tinh ý mà gật đầu. "OK." Rồi cậu bé vẫy tay chào. "Con phải đi đây – con còn nhiều việc phải lo trước khi làm nhiệm vụ nhé. Hẹn gặp cha ở nhà." Sau khi suy nghĩ cậu bé lại nói thêm. "Còn cả cha nữa? Cố về trước tám giờ nhé? Kai cũng nhớ cha nhiều như nhớ papa vậy."

Anh gật đầu, lần đầu trong đời không phải lo lựa lời mà nói. Taichi hé môi, nhưng không nói gì mà bỏ đi.

-

Một lần nữa bị bỏ lại một mình, anh hít thở sâu và tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù là đã nắng cả buổi sáng rồi, giờ trời lại sắp mưa.

Rên lên một tiếng, anh tựa đầu vào cửa kính.

Anh thực sự cần một vò rượu.

---------------------------------------

Căn nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ khi Sasuke đẩy cửa bước vào đêm hôm đó, sử dụng mọi kỹ năng để tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể.

Cậu không muốn đánh thức mọi người tí nào.

Cậu kiệt sức đến nỗi để đôi chân suy nghĩ hộ luôn. Rất nhanh cậu thấy mình đang nhòm vào phòng của Taichi. Cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành một chân buông thõng xuống giường, hít thở sâu và nhăn mũi như đang mơ thấy gì đó. Sasuke đoán là có nổ bom cũng chẳng đánh thức được cậu nhóc.

Cậu cười gượng gạo.

Cậu nhóc có tướng ngủ của Naruto.

Mãi đến lúc đó, ánh trăng mới chiếu vào cái túi đặt ở góc phòng, rõ ràng là chuẩn bị cho một nhiệm vụ lâu dài. Mắt cậu sa sầm.

Tất nhiên là Taichi đã từng làm nhiệm vụ rồi, nhưng vậy không có nghĩa là cậu quen với chuyện đó. Người làm cha làm mẹ đâu phải lúc nào cũng dễ chịu khi thấy con mình đi làm nhiệm vụ đâu.

Hít một hơi, cậu vô tức đóng cánh cửa, để con trai lớn ngủ tiếp. Trong vài giây, cậu đứng ở hành lang, hoàn toàn tê liệt bởi những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu, rồi bắt đầu di chuyển lần nữa.

Vừa mở cửa phòng con trai thứ, cậu thấy thật khó mà không mỉm cười khi thấy đôi mắt mã não nhanh chóng sáng lên khi nhìn thấy cậu. Cố che giấu bước đi khập khiễng, cậu lướt vào phòng và ngồi bên cạnh con trai. Ngay lập tức đôi tay ôm chặt cậu đến mức khó thở. "Kai, đúng ra con phải ngủ rồi chứ."

"Con gặp áp mộng", Kai lầm bầm, chôn mặt vào ngực papa. "Con muốn đợi papa – con nhớ papa." Rồi cậu nhóc phát ra tiếng khụt khịt hoặc cười khúc khích, càng ôm cậu chặt hơn. "Papa bốc mùi quá đi."

Cậu bật cười, nghịch tóc con trai. "Ta biết mà." Rồi, thật nhẹ nhàng, cậu cạy con trai ra rồi ấn trở lại giường. "Giờ thì ngủ đi nhé? Sáng mai gặp."

Mắt Kai bừng sáng hy vọng. "Papa sẽ ngủ với cha chứ? Cha toàn ngủ một mình thôi – đêm qua ba khóc đấy."

Cậu chắc chắn là mặt mình sa sầm khi nghiến răng nói. "Để xem xem. Nhưng con không cần lo đâu." Cậu lại gỡ tay con trai ra lần nữa và đứng lên. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, papa." Kai rõ ràng là đã ngái ngủ rồi, nhắm mắt lại. "Mừng papa về nhà."

Cậu nhìn con trai thứ lâu hơn chút, rồi lẻn ra hành lang rồi nặng nề dựa vào tường. Vô thức, cậu nhìn về phía phòng ngủ, nơi rất có thể Naruto đang ngủ. Đôi mắt lại sa sầm khi động não suy nghĩ, rồi hơi nhăn mặt khi đứa bé đá mạnh và cựa quậy bên trong chiếc bụng đã nhô lên của mình.

Tại sao mọi thứ lại phải khó khăn thế nhỉ?

Rên rỉ khi lại thêm một cú đá mạnh nữa, cậu quyết định trước tiên là phải ngâm mình trong nước nóng để làm thoáng cái đầu đã.

Dù sao thì cậu cũng quá mệt mỏi với mấy cái suy nghĩ này rồi.

-

Naruto gần như khó khăn lắm mới ngủ được thì tiếng ai đó đi lại trong nhà khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.

Sasuke?

Nín thở, anh tuyệt đối yên vị chờ đợi, cho đến khi tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng ngủ. Sau một lúc do dự, cửa mở ra. Và Sasuke bước vào với mùi hương quen thuộc. Chậm rãi tiến lại giường, anh nhăn mặt khi nghe tiếng khập khiễng.

Tên ngốc này...!

Khi Sasuke dừng bước ngay bên cạnh giường, anh nín thở chờ đợi quyết định của cậu.

Cậu sẽ ngủ trên giường, hay ra ghế sofa?

Trong bóng tối, anh mỉm cười khi thấy Sasuke ngả người xuống khoảng trống cạnh anh. Mặc dù anh biết là cậu không muốn đối mặt với anh và giữ khoảng cách, nhưng cậu trở lại giường cũng là thành tựu nho nhỏ rồi.

Sau nửa giờ, anh vẫn còn thức, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Sasuke sau lưng. Rồi anh chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

Thận trọng, không muốn làm phiền Sasuke nếu cậu đã ngủ, anh quay sang để tìm kiếm bóng lưng có thể thấy trong bóng tối. "Sasuke? Cậu ngủ rồi à?" Anh nghẹn họng và mắt cay xè, giọng nghe không ổn lắm. Thân hình trước mặt chẳng hề phản hồi, phải cố lắm anh mới không bật khóc. Anh liếm môi rồi mới thì thầm. "Chỉ là... tớ ghét việc cậu đi làm nhiệm vụ trong tình trạng đó." Anh hơi sụt sịt. "Tớ... yêu cậu, và tớ xin lỗi. Mừng là cậu đã trở về."

Đợi tròn mười phút – mà tưởng chừng như hàng năm – nhưng chẳng có phản ứng nào từ cậu. Cảm thấy thất bại, buồn bã và muốn hét lên, anh xoay người nhìn vào bức tường đối diện.

Khoảng một giờ sau, anh kiệt sức đến mức chìm vào giấc ngủ chập chờn.

---------------------------------------

Đầu Sasuke quay cuồng suy nghĩ khi nằm trên chiếc giường cực kỳ không thoải mái, nhìn trần nhà bẩn một cách đáng kinh ngạc nhiên đầu.

Chẳng biết cậu đã suy nghĩ bao lâu thì một luồng không khí lạnh lẽo đột nhiên xộc vào bụng. Cậu phải dùng hết sức mạnh ý chí mới không thốt ra âm thanh ngạc nhiên, dù chắc chắn là khá giật mình.

"Xin lỗi." Sakura nghe có vẻ rất chân thành. "Cái thứ chết tiệt này luôn quá lạnh."

Cậu cố lựa vị trí tốt hơn, không chú ý tay mình đang mò mẫm tìm gì đó. "Không sao đâu", cậu càu nhàu.

Yên lặng một lúc rồi Sakura mới lên tiếng. "Naruto đâu? Cậu ấy có biết cậu đến đây không?"

Cậu nhún vai, nghiến răng. "Tớ... không biết." Cậu không thích giọng nói nghe có vẻ cay đắng của mình, nhưng không cố che giấu. "Lúc tớ tỉnh lại cậu ấy đã đến văn phòng rồi."

Sakura thở dài, dừng một lúc trong khi vẫn đang di chuyển một thiết bị nhỏ trên bụng cậu. "Cậu ấy nhớ cậu lắm đấy. Và biết lỗi nữa." Cậu có thể cảm nhận cô bạn đang nhìn mình, nhưng không muốn nhìn cô bạn. "Cậu nghĩ là cậu ấy chịu khổ quá hả?"

Cậu hơi càu nhàu nheo mắt.

Cậu không nhận được câu trả lời.

"Đứa bé có vẻ ổn." Giọng Sakura giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ u ám. Cậu phát hiện cô bạn đang mỉm cười nhìn màn hình nhỏ. "Đúng là một sinh vật nhỏ sống động. Những vết thương của cậu không làm hại gì đến con bé."

Cậu nhướng mày, cảm giác kỳ lạ dâng lên ở bụng và ngực. "'Con bé'?"

Sakura cười tươi gật đầu. "Cậu đã đoán đúng đấy. Cậu đang mang trong mình một bé gái."

Cậu chớp mắt, lại tập trung nhìn lên trần nhà. Thật khó mà che giấu được cảm xúc. "Ừ", cậu chỉ có thể nói vậy.

Rõ ràng phải mất một lúc cậu mới tập trung lại được, Sakura lau đi chất gel trên bụng cậu, rồi tìm giấy và lên tiếng lần nữa. "Từ hôm nay, cậu không được nhận nhiệm vụ nữa." Cô bạn nhìn cậu đầy đe dọa. "Trừng tớ cũng vô dụng thôi, Sasuke. Cậu đã mang thai đến tháng thứ năm rồi. Chúng ta đều biết rằng chuyện này là cần thiết – cho cả cậu và bé con. Cậu đã mạo hiểm quá rồi."

Cậu nhìn ra cửa sổ, để ý thấy trời bắt đầu đổ mưa. "Hmph."

Sakura viết xuống gì đó rồi lại tập trung vào cậu. "Vậy... Gần đây cậu thấy thế nào?"

Cậu cảm thấy muốn khịt mũi. Mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy, nôn khoảng ba mươi lần một ngày, còn những con đau bụng và đau đầu không đếm xuể nữa. "Như mọi khi."

Sakura gần như thở dài, gật đầu và viết tiếp.

Bệnh viện, mấy lời càm ràm của Sakura và một cơn đau đầu khác làm cậu khó chịu. Cậu nhìn sang cô bạn tóc hồng. "Kiểm tra xong rồi đúng không? Tớ đi được chưa?"

Sakura gật đầu, có vẻ ưu tư. "Về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ đến tìm tớ nếu có gì bất thường nhé, hiểu chưa?"

Cậu gật đầu, bật dậy nhanh đến mức không kịp nghĩ, rồi đi về cửa phòng như thể đây là nơi tôn nghiêm.

Ngay trước khi ra ngoài, Sakura lên tiếng làm cậu dừng bước. "Còn một chuyện nữa." Cậu không quay lại, nhưng cô bạn đã nói lên những thứ cần thiết. "Tớ... biết là hai người yêu nhau. Vậy nên đừng dằn vặt nhau và con trai nữa. Đừng..." Đừng lãng phí thời gian, mà cô không thể nói nên lời.

Cậu chết lặng mất một lúc, nắm chặt tay và nheo mắt. Rồi đột nhiên thấy căng thẳng, rồi căng thẳng lại biến mất. "Hẹn gặp lại." Nói xong cậu bước ra, bỏ lại Sakura đang bực bội.

---------------------------------------

Tối muộn hôm đó, Sai về nhà sau khi làm nhiệm vụ - kiệt sức và ưu tư – khi thấy gì đó gần rìa Làng Lá tiếp cận anh. Ban đầu anh tưởng mình gặp ma, nhưng rồi hình bóng trở nên khá rõ ràng. Anh sững sờ, mắt mở to khi ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Danzo.

Không thể nào...!

Đúng ra Danzo đã chết. Hắn không thể ở đây, tiến về chỗ anh với vẻ mặt kiêu ngạo đó.

Hắn cười lạnh. "Sao đây? Trông như ngươi vừa mới gặp ma vậy."

Theo bản năng anh bước lùi về phía sau, tay định lấy vũ khí. "Làm sao mà...?" Môi anh mấp máy, nhưng không nói được gì. "Tại sao...?"

"Không phải rõ ràng lắm sao?" Mắt Danzo phát sáng. "Ta quay về lấy lại thứ thuộc về mình."

---------------------------------------

Cách Làng Lá không xa, Zetsu quan sát Kabuto mở mắt, và cười một cách quỷ dị. "Sao hả?"

"Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch." Mắt Kabuto lóe sáng. "Vài ngày tới con trai lớn của Naruto và Sasuke sẽ tới chỗ chúng ta."

Zetsu nhướng mày. "Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?"

Kabuto lại nhếch mép, thậm chí còn lạnh hơn. "Không phải đơn giản lắm sao? Nếu mày muốn dụ cọp, chắc chắn phải dùng tiếng khóc của cọp con." Rồi hắn đứng dậy, bắt đầu bước đi. "Giờ chuẩn bị thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm."

---------------------------------------


→Chương sau: Chương 02: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro