CHƯƠNG 711: PHÍA ĐÔNG
CHƯƠNG 711: PHÍA ĐÔNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đơn giản đi theo Thiên Tôn khám phá đảo, bước lên bậc thang trắng như tuyết, phía trước là đá trải đường màu trắng, đình đài lầu các màu trắng, kết hợp với hoa văn hình rồng và đám mây, ẩn mình giữa một loại cây kỳ lạ.
Loại cây này mọi người chưa từng thấy qua, nhìn giống như loài cây thủy sam*, nhưng lá cây rộng hơn, xếp thành hàng như lông chim. Hơn nữa mặt ngoài màu xanh lá có một lớp lông tơ màu trắng bạc, nhìn dưới ánh mặt trời giống như là bạc vậy, toàn bộ thân cây giống như treo đầy những đôi cánh bạc màu trắng.
"Này giống như là một loại quyết*." Công Tôn nắm lá cây nghiên cứu hồi lâu, "Chưa từng thấy qua đâu..."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cây này đặc biệt đẹp, có chút giống như phủ lên một tầng tuyết, ngoại trừ loại cây ngân quyết to lớn này, chung quanh còn có rất nhiều thực vật đẹp mắt khác, thoạt nhìn đều không giống với giống của Trung Nguyên, ngoài ra còn có nhiều loại hoa cỏ, màu sắc diễm lệ nhưng không tầm thường, cả một hòn đảo lộ ra một cỗ tiên khí.
Thiên Tôn vẫy tay áo đi về phía trước, dáng vẻ tựa hồ tâm tình không tồi, còn bảo Bạch Ngọc Đường lát nữa lấy chút hoa về trồng, Bạch Ngọc Đường nói người thích thì ta xây cho người một tòa nhà ở chỗ này không phải là được rồi sao, dù sao hòn đảo này đều là của ta.
Triển Chiêu và Ân Hậu đi ở phía sau, vốn dĩ Triển Chiêu cùng đi với Bạch Ngọc Đường, chẳng qua hắn thấy ngoại công càng đi càng chậm lại, tựa hồ cố ý đi ở phía sau, liền có chút tò mò, cũng đi chậm lại.
Ân Hậu vừa đi, vừa quan sát Thiên Tôn đi đằng trước, không biết là vì cái gì... Mà luôn cảm thấy chỗ này, phong cảnh này, rất ăn khớp với Thiên Tôn, giống như là hắn nên ở chỗ này vậy.
Ân Hậu vừa đi vừa sờ cằm, còn quay đầu nhìn, đáng tiếc Yêu Vương không đi theo, chỉ đứng ở đầu thuyền vẫy vẫy tay với bọn họ.
Yểu Trường Thiên một tay nắm tay Tiểu Lương Tử, một tay nắm tay Tiểu đoàn tử đi theo phía sau Ân Hậu, cũng nhìn phía trước, cảm thấy hình ảnh hài hòa dị thường... Đại khái là bởi vì Thiên Tôn cũng rất trắng hoặc toàn thân đều là ngân bạch? Dù sao cũng hoàn mỹ mà dung nhập vào bối cảnh, trông như thể là lớn lên từ nơi này vậy.
"Oa..." Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đứng thấp hơn, thị giác khi ngửa mặt nhìn lên cùng những người lớn hơi có chút bất đồng... Cảm giác càng thêm ảo mộng.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm mấy con bươm bướm xoay vòng quanh trên đỉnh đầu mình... Con bươm bướm nhỏ màu đỏ nhạt, giống như là một đóa hoa.
Nhìn một hồi, Tiểu Tứ Tử phát hiện, bướm và chim trên bầu trời dường như đang bay thành vòng tròn, ngay cả những bông hoa và đường mòn trên mặt đất cũng như vậy...
"Đều là đường hình tròn a." Hỏa Phượng cũng phát hiện quy luật.
Thiên Tôn bước đi rất tự tại, lắc lư liền hướng phía núi xa xa đi qua, làm cho Bạch Ngọc Đường có chút không quen.
Ngũ Gia sờ cằm một cái, cảm thấy sư phụ hắn biết đường đi —— hóa ra, đây mới thật sự là đảo Tiểu Du?
Nơi này tuy rằng bố trí kỳ lạ, nhưng không khiến đầu óc người ta choáng váng như trong rừng ở đảo Lá, ngược lại, giống như một hoa viên lớn, chính là đường mòn dưới chân hơi phức tạp một chút.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy hài lòng, muốn bắt đầu cân nhắc xây nhà ở chỗ nào, đúng là Tam ca hắn nói thích hợp, quả nhiên không sai!
Hơn nữa đảo này không chỉ đẹp thôi, mà còn không nóng! Ngoại trừ sư phụ hắn thích, ngoại công hắn chắc cũng thích!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu liên tục gật đầu —— nơi này tốt! Ngươi nhìn phía trước còn có thác nước, có thể giải quyết vấn đề bài tiết của Yêu Yêu và bảo bảo.
Ngũ Gia có chút bất đắc dĩ nhìn mèo nhà mình —— chỗ này phong cảnh tốt, không cần nói đến chuyện bài tiết!
Một đường đi, phát hiện trên một đảo nhỏ giống như hoa viên, cách một khoảng cách thì có một khối đất trống, đều thích hợp xây viện nhỏ. Hơn nữa kích thước hòn đảo này thật không nhỏ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngay cả Ma Cung dời tới cũng dư sức.
Chẳng qua khu vực này hình như quá sáng sủa rồi, gia gia nãi nãi trong Ma Cung có lẽ không thích, không biết tình huống trong núi như thế nào.
Mọi người đi theo Thiên Tôn cùng nhau tản bộ tới dưới chân núi, ngửa mặt lên, phía trước mặt là một ngọn núi, hai bên vách đá là hai thác nước, nhìn như hai con rồng đang bơi lội, chính giữa có thềm đá màu trắng đi lên núi, trước thềm đá còn dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết một chữ "Đông".
Mọi người nháy nháy con mắt, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời.
Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt lơ mơ, hỏi Trâu Lương, "Đây rõ ràng là phía Tây a!"
Trâu Lương gật đầu.
Triệu Phổ và Công Tôn cũng buồn bực —— chữ này là do ai viết? Tây viết thành Đông?
Chỉ có Triển Chiêu và Thiên Tôn vẻ mặt lờ mờ, thấy bia đá liền gật đầu —— à, nơi này là phía Đông a...
Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Tiểu Tứ Tử kéo tay Yểu Trường Thiên, cúi đầu bấm ngón tay, trong miệng nói nhỏ —— chẳng lẽ nói phía Đông là bên này?
Tiểu Lương Tử lúc này ngước mặt nhìn lên núi, bởi vì trên núi có người!
Tiểu Lương Tử lại thấy người áo đen kia, vào lúc này càng rõ ràng hơn so với trong giấc mơ, hắn đứng trên đỉnh thềm đá, còn vẫy tay với mình, bên cạnh người kia còn có một con chim to màu trắng chân dài, dáng vẻ có chút cổ quái, chân dài cổ dài, nhìn rất rất lớn, toàn thân lông trắng như tuyết, là chủng loài tới nay chưa từng thấy, Tiểu Lương Tử cũng không rõ đó là loài chim gì.
Chẳng qua, nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh, Tiêu Lương chắc chắn mọi người đều không nhìn thấy.
Tiểu Lương Tử xoa mắt lắc đầu, nhìn lại, trên thềm đá không có gì cả.
Tiêu Lương trước mắt chỉ có một nghi vấn —— là mình điên rồi hay là có chuyện ma quỷ gì?!
Dọc theo bậc đá bên núi, hai bên rừng xuất hiện một vài động vật nhỏ, phần lớn là chim, còn có mấy con hươu nhỏ màu trắng.
Mọi người lúc đầu tưởng đó là một hươu nhỏ chưa trưởng thành, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, phát hiện hươu nhỏ này cũng chỉ có cỡ bằng một con chó, từng con từng con nhảy nhót chạy qua, tò mò quan sát mọi người.
"Oa, đó là cái gì!" Đi tới giữa sườn núi, Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào trong rừng hô lên.
Chỉ thấy trong rừng xuất hiện mấy con chim to màu trắng, lắc đuôi chạy qua.
"Đó là chim sao?" Tất cả mọi người chưa nhìn thấy qua, có chút mới mẻ, "Chim sao không bay mà lại chạy bằng hai chân? Chân cũng thật dài!"
"A!" Công Tôn nghĩ ra, "Loại này có phải hay không chính là vũ thú trong sách cổ?!"
"Vũ thú?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bây giờ đều tương đối nhạy cảm với "thiên" hoặc "vũ", chẳng lẽ là tộc Thiên Vũ nuôi?
"Không phải có loại vũ y vũ thần Nghê Thường kia sao." Công Tôn nói, "Trước kia bảo bối trấn tiệm của một số đoàn kịch lâu đời có lịch sử mấy trăm năm mới chỉ có một hoặc hai bộ, còn được cất giữ như bảo bối, vào các dịp khánh điển hoàng gia hoặc là ngày lễ đặc biệt mới có thể lấy ra mặc một hồi."
"A..." Tiểu Tứ Tử hiểu phương diện này nhất, sờ cằm nhớ lại một chút, "Hình như là có nghe mấy di di trong gánh hát nói qua, cái gì mà vũ thần Nghê Thường có thể gặp không thể cầu, ngàn vàng khó mua gì đó a."
Triển Chiêu hình như cũng từng nghe, "Tiểu Táng Thúc nói qua, có gánh hát vì tìm một món vũ thần Nghê Thường, sẽ thuê mấy tên trộm mộ đi đào mộ phần một ít lão nhân trong gánh hát."
"Cho nên cái loại quần áo đó chính là dùng lông của loài chim này làm ra sao?" Lâm Dạ Hỏa trước đây vẫn cho là dùng lông ngỗng, "Con chim này nhìn thật dữ a, nhìn dáng vẻ không dễ nhổ lông."
Tiểu Lương Tử tiếp tục gãi đầu, vậy con chim to vừa nãy thấy là thật sao?
Yểu Trường Thiên vừa đi, vừa nhìn đồ tôn nhà mình, đứa nhỏ lúc này đang vò đầu bứt tai.
Công Tôn đi ở phía cuối đẩy Triệu Phổ —— ngươi quản đồ đệ ngươi một chút đi.
Triệu Phổ không tim không phổi khoát tay chặn lại —— ai nha, đứa nhỏ ấy mà, nơi nào có thể thuận buồm xuôi gió lớn lên nha, khi còn bé có chút phiền não mới là chuyện tốt, để cho nó tự nghĩ biện pháp giải quyết.
Ân Hậu thấy Thiên Tôn kích động lên núi, cũng liền đuổi theo, hỏi hắn, "Nơi này hình như không có quỷ đao... Lên núi tìm cái gì?"
Thiên Tôn tựa như cũng không biết, chính là chỉ về phía đỉnh núi, "Bên kia bên kia!"
Ân Hậu không nói nên lời —— lại bên kia?
Lên đỉnh núi, phát hiện phía trước lại là một hố to, chính giữa hố to có một hồ nước, trong hồ có một đảo nhỏ, trên đảo vẫn là hoa viên, còn kiến tạo một trang viện thật lớn.
Trong viện, phòng xá bố trí rất đặc biệt, giống như đặt giữa không trung.
Thiên Tôn đứng trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm đảo phía dưới ngẩn người.
Ân Hậu cũng liếc mắt nhìn, yên lặng gật đầu một cái —— thật tròn a! Nhà mặc dù được xây chồng lên nhau, nhưng lại có hình xoắn ốc, nhìn thế nào cũng thấy nó đang chuyển động theo hình tròn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại, hiện tại rất cần một Ngân Yêu Vương mau mau tới giải thích một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Công Tôn và Triệu Phổ cũng muốn tìm Yêu Vương, chẳng qua hai người vừa quay đầu lại, cũng cảm giác như có chút không đúng.
Công Tôn chọt chọt Triệu Phổ, hỏi, "Có phát hiện là thiếu gì đó không?"
Triệu Phổ cũng cảm thấy như thiếu đi cái gì đó, suy nghĩ một hồi, "Di? Sư phụ ta và đồ đệ, còn có đoàn tử?"
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đi lên núi sau cùng cũng quay đầu nhìn, nhưng sau lưng trống không không có ai, Yểu Trường Thiên và Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử không thấy đâu.
Mọi người nhìn nhau một chút, ba người này đi lạc lúc nào? Hoàn toàn không chú ý tới!
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn Ân Hậu.
Hai lão đầu buông tay —— hai ta luôn đi phía trước nhất, cái gì cũng không biết.
Lần này tất cả mọi người có chút luống cuống, nhưng cũng may, không phải chỉ không thấy mấy bạn nhỏ, Bạch Quỷ Vương chắc cũng ở đó...
Mọi người hai người một tổ, chia nhau đi tìm.
Trên đảo này có một điểm rất hay, chính là mọi thứ nhìn thấy đều đã được xây dựng, đều có những con đường đá màu trắng, cũng không có loại cảm giác hoang sơn dã lĩnh rừng sâu núi thẳm. Chỉ là đường đều giao nhau thành một vòng tròn vô cùng phức tạp, trong đó còn có các bụi cây và cây cối, không cẩn thận rất dễ dàng bị lạc đường, nhìn đường đi sẽ dễ bị quay vòng.
Thời điểm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra ngoài rất nhanh trở về lại nguyên điểm, hai người đều lờ mờ, nhất là Ngũ Gia, vạn lần không nghĩ tới mình cũng có ngày này.
Triệu Phổ và Công Tôn cũng vòng trở về.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương vòng đến phía dưới đứng trên mấy bậc thang, duy chỉ có Thiên Tôn và Ân Hậu không trở lại.
Giữa lúc này, chỉ thấy trong rừng có người đi ra, là Yểu Trường Thiên.
Thấy Bạch Quỷ Vương đi ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chờ lão gia tử đi tới gần, tất cả mọi người đều sửng sốt... Bởi vì vào lúc này chỉ có Bạch Quỷ Vương, không có Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.
Bạch Quỷ Vương còn gãi đầu, "A? Ta đi tìm hai đứa nhỏ... Bọn nó không trở lại sao?"
Lần này Công Tôn có chút luống cuống, Triệu Phổ bày tỏ không sao, đây không phải là Thiên Tôn và Ân Hậu còn chưa trở lại...
Vừa dứt lời, liền thấy Thiên Tôn lôi Ân Hậu đi ra từ trong rừng, Thiên Tôn nói hắn nhìn thấy Bạch Quỷ Vương, kết quả đi ra nhìn một cái, hai người cũng ngơ ngác, hai đứa nhỏ không ở đây!
Thời điểm mọi người ở đây nhìn quanh tìm đứa nhỏ, trong rừng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió kỳ quái, nghe dường như là tiếng gầm của loài dã thú nào đó.
Lâm Dạ Hỏa cả kinh, hỏi, "Nơi này có mãnh thú sao?"
Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng không chắc chắn, Tam ca hắn ngược lại không có nói qua...
Triệu Phổ cầm ra tên lệnh dùng để liên lạc ném lên trời, tất cả mọi người cảm thấy đáng tin, Tiểu Lương Tử ở đây, nếu nhìn thấy tên lệnh, nhất định sẽ kéo Tiểu Tứ Tử ra.
Nhưng chờ thật lâu, cũng không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ.
Càng tà môn hơn là, dưới chân lại xuất hiện mây mù màu trắng, Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào vũng nước giữa đảo, phát hiện mực nước giảm xuống rõ ràng.
Dưới mặt nước, ngay tại chung quanh đảo, cũng sinh ra sương mù, nhìn giống như một biển mây... Trang viện trên hòn đảo giữa hồ biến thành một tòa kiến trúc được xây trên không trung.
Chỉ chốc sau, trên đảo đã bị một tầng sương mù bao phủ, độ cao sương mù không sai biệt lắm với chiều cao của Tiểu Tứ Tử, tình huống này, hai đứa nhỏ hẳn là không thấy rõ đường.
Lần này tất cả mọi người càng lo lắng, việc này không nên chậm trễ, tiếp tục phân chia nhau ra, hai người một tổ, hướng các phía vào rừng khác nhau, vừa hô tên vừa tìm.
Bên ngoài đảo, trên thuyền đậu sát ở bến tàu.
Yêu Vương vừa rồi cũng thấy tên lệnh ở không trung, Bạch Long Vương và đại sư Vô Sa đều có chút để ý, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Yêu Vương khẽ mỉm cười, "Địa bàn nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì?"
...
Sương mù dày đặc tràn ngập trong rừng, Tiểu Lương Tử từ trong hà bao nhỏ của Tiểu Tứ Tử cầm ra khăn che gió chắn cát, một đầu thắt ở ngang hông Tiểu Tứ Tử, một đầu thắt ở ngang hông mình, bảo đảm mình với Cận Nhi sẽ không tách khỏi.
Buộc xong rồi vẫn còn cảm thấy không ổn, lại lấy ra thêm một cái khăn nữa, cột cổ tay của Tiểu Tứ Tử lại với cổ tay mình, sau đó hai đứa nhỏ đều nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan xen.
"Cận Nhi, phải luôn ở cạnh ta a!"
"Ừm!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, một tay kéo tay Tiểu Lương Tử, một tay khác nắm tay áo hắn, quan sát bốn phía.
Chung quanh một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe được thanh âm bên ngoài.
Hai đứa nhỏ làm sao mà bị lạc?
Vừa rồi hai đứa kéo Yểu Trường Thiên cùng đi, Tiểu Lương Tử thấy trên mặt đất ven rừng có một cọng lông chim lớn rất đẹp, liền ngồi xuống nhặt.
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy, tiến tới nhìn.
Hai đứa bé nhặt lông chim lên ngẩng đầu một cái, liền không tìm thấy Yểu Trường Thiên.
Thật ra thì Bạch Quỷ Vương cũng chỉ đi về phía trước hai bước quay đầu nhìn, nhưng không nhìn thấy hai đứa nhỏ, hắn còn đi trở về mấy bước, rõ ràng là một đường thẳng, nhưng không thấy người.
...
"Tiểu Lương Tử, chúng ta đi hướng nào nha?"
Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương.
Theo đạo lý, Tiểu Lương Tử cảm thấy hẳn là nên đứng tại chỗ chờ những người lớn đến tìm bọn họ.
Nhưng lời còn ở trong lòng, Tiểu Lương Tử lại muốn đi về phía trước, bởi vì ở trong sương mù dày đặc, bóng đen kia đặc biệt rõ ràng, hắn đang đứng cách đó không xa, hướng về phía bọn họ ngoắc tay.
Tiểu Lương Tử nhìn hướng kia, do dự có nên đi hay không.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử bấm ngón tay nhỏ bé, chỉ phía trước một chút, nói, "Chúng ta đi bên kia đi, bên kia là phía Đông!"
Tiểu Lương Tử nhìn phương hướng Tiểu Tứ Tử chỉ, chính là phương hướng của người đồ đen kia, không sai chút nào, nhưng Tiểu Tứ Tử nhất định là không thấy người đồ đen kia.
"Đi thôi!" Tiểu Lương Tử cũng quyết định đi xem đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền đi về phía trước với Tiểu Tứ Tử, người đồ đen kia cũng xoay người, giống như là đang dẫn đường cho bọn họ.
===---0o0o0o0---===
*Cây thủy sam (danh pháp khoa học: Metasequoia glyptostroboides) là một loài thông lớn thuộc chi Thủy sam (Metasequoia). Cây này là loại cây gỗ lớn có nguồn gốc ở vùng Hồ Bắc-Tứ Xuyên thuộc Trung Quốc. Metasequoia, cùng với Sequoia, Sequoiadendron và một số chi thực vật khác, được chuyển từ họ Taxodiaceae trong phân loại cổ điển sang họ Cupressaceae dùng phân tích DNA.[1] Đây là loài duy nhất còn tồn tại thuộc chi Metasequoia, ngoài ra còn ba loài hóa thạch khác thuộc chi này.
*Quyết (Pteridophyta) là tên gọi chung của nhóm thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn (Mạch rây và mạch gỗ); sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh. Xét theo cấp bậc, nhóm quyết cao hơn rêu và thấp hơn thực vật hạt trần. Một ví dụ điển hình của quyết là ngành dương xỉ.
*Nghê Thường Vũ Y Khúc là một sáng tác của vua Đường Huyền Tông tức là Đường Minh Hoàng.
Vào giữa đêm trăng mùa thu, nhằm ngày sinh nhật của Đường Minh Hoàng, nhà vua ngồi ngắm trăng vàng vằng vặc treo giữa đỉnh trời liền có ước mơ được lên thăm cung Quảng, nơi mà các tao nhâm mặc khách thường ca tụng có chị Hằng kiều diễm với những tiên nga khác. Lúc bấy giờ có một tiên ông tên là La Công Viễn, biết được ý muốn của Đường Minh Hoàng đến xin đưa vua lên cung Quảng xem chơi. La Công Viễn cầm sợi dây lụa bạch vứt thẳng lên trời biến thành chiếc cầu vồng bắc từ hạ giới đến cung Quảng hàn. Đường Minh Hoàng vừa bước chân lên tức thì thấy mình như đang bay bổng lên không trung, rồi giải lụa biến thành một giải hành lang, hai bên có đoàn tiên nữ xiêm y lả lướt uyển chuyển múa hát đón chào vị khách hào hoa. Đường Minh Hoàng bước theo dãy hành lang thì đến một lâu đài tráng lệ, hoa thơm cỏ lạ đủ màu. Trước lâu đài có tấm bảng đề Quảng Hàn Thanh Hư Chi Phủ lúc đó Đường Minh Hoàng mới biết đó là cung Quảng nơi chị Hằng ở. Từ trong cung một đoàn tiên nữ tay cầm hoa, tay cầm quạt ra đón chào, Đường Minh Hoàng theo gót đi vào nơi cung điện, Hằng Nga cùng đoàn tiên nữ đến đón chào mời Đường Minh Hoàng nhập tiệc. Tiếng sáo, tiếng đàn tưng bừng nổi lên khúc nhạc vui tươi cùng với từng đoàn tiên nữ trong xiêm y lã lướt đủ màu. Đường Minh Hoàng vốn đã yêu nghệ thuật thì làm sao không rạo rực trước những điệu múa ly kỳ mà trong nhân gian chưa từng có. Đường Minh Hoàng liền hỏi Hằng Nga đó là điệu khúc gì? Hằng Nga tâu đó là Nghê Thường Vũ Khúc trên cung Quảng. Đường Minh Hoàng càng nhìn càng say đắm, Nghê Thường Vũ Khúc uyển chuyển trong ánh sáng huyền mờ, tiếng nhạc du dương réo rắt hoà lẫn với điệu múa như một bản trường ca bất tận, nếu trong vũ trụ những hình bóng thiên nhiên trong những tiếng động êm ả nhất những cái gì gợi vào tâm hồn say mê nhất đều được cấu tạo qua Vũ Khúc Nghê Thường!
Sau khi viếng chơi cung Quảng, thưởng thức Vũ Khúc Nghê Thường, Đường Minh Hoàng trở về hạ giới liền truyền may các kiểu xiêm y đúng như các tiên nữ trên cung Quảng và Đường Minh Hoàng đích thân dạy đám cung nữ múa Khúc Nghê Thường. Cuối năm đó, quan Tiết Độ Sứ cai trị xứ Tây Lương mang về triều tiến dâng một đoàn vũ nữ với điệu múa Bà-la-môn. Vua thấy điệu múa có nhiều chỗ giống Nghê Thường Vũ Khúc, liền chỉnh đốn hai bài hát và hai điệu làm thành Nghê Thường Vũ Y Khúc. Cứ mỗi đêm trăng rằm tháng tám, giữa mùa Thu, Đường Minh Hoàng cho đốt đèn màu rồi cùng với Dương Quí Phi uống rượu và ngắm đoàn vũ nữ múa Khúc Nghê Thường Vũ Y dưới ánh trăng thu.
Các vua chúa về sau thấy Khúc Nghê Thường Vũ Y của Đường Minh Hoàng rất say mê, hấp dẫn nên cũng bắt chước dùng làm vũ khúc trong những buổi yến tiệc ở chốn cung vi. Dần dần các quan địa phương cũng phổ biến đem Khúc Nghê Thường Vũ Y về phủ của mình. Rồi cứ mỗi khi rằm tháng tám giữa mùa thu, vào tiết Trung Thu, họ kêu cung nữ đốt đèn màu và múa Khúc Nghê Thường Vũ Y từ đó Tết Trung Thu lan rộng khắp nơi trong nhân gian.
Trở lại Đường Minh Hoàng, sau khi chế ra Khúc Nghê Thường Vũ Y, nhà vua đam mê múa hát hưởng lạc cùng người đẹp Dương Quý Phi vào những đêm trăng mộng triền miên nên chẳng lo toan về việc triều chính để đến nỗi Dương Quốc Trung lạm quyền. Tướng ngoài biên cương là An Lộc Sơn kéo quân về nổi loạn. Việc triều chánh đổ nát Đường Minh Hoàng không sao chống nổi loạn quân An Lộc Sơn đành dẫn nàng Dương Quý Phi cùng với triều thần bỏ chạy. Trên đường chạy vào đất Thục khi đến đất Mã Ngỡi thì quân lính không chịu đi theo phò, họ buộc Đường Minh Hoàng phải giết nàng Dương Quý Phi. Quân binh kết tội do nàng đã làm nhà vua bê tha đến nỗi phải loạn lạc. Đường Minh Hoàng bịn rịn không nở chia lìa, nàng cúi đầu lạy đấng quân vương rồi tự vận chết. Lúc bấy giờ bên cạnh nhà vua có một nhà thơ nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị làm chức Tả Thập Di rồi bị biếm đi làm quan Tư Mã ở đất Giang Châu nên gọi là Giang Châu Tư Mã. Đến đời Đường Minh Hoàng, Bạch Cư Dị được triệu về kinh thăng chức Thượng Thư Hình Bộ. Bạch Cư Dị chạy theo Đường Minh Hoàng đã chứng kiến cảnh Dương Quý Phi tự vận và đã cảm thông được tấm lòng của ông vua yêu nghệ thuật đau khổ vì mất một nàng quý phi sắc nước hương trời nên đã làm một bài thơ Trường Hận Ca. Bài thơ bày tỏ nỗi đau khổ của nhà vua trước sự bức bách của quân sĩ buộc Dương Quý Phi phải tự vận.
Về sau cứ mỗi đêm trăng sáng, Đường Minh Hoàng nhớ đến Dương Quý Phi truyền một cung nữ ngâm khúc Trường Hận Ca để ôn lại chuyện cũ đau thương. Tiếng ngâm của nàng cung nữ văng vẳng theo làn gió của đêm Trung Thu trăng tỏ. Đường Minh Hoàng thẫn thờ ôm bầu rượu khóc cho cuộc tình đã gãy đoạn khi còn ân ái mặn nồng...
Nguồn: http://haivan.8m.net/DTGT_nghe_thuong_vu_y.htm
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro