Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 693: NGHI THỨC BIẾN ĐỔI

CHƯƠNG 693: NGHI THỨC BIẾN ĐỔI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Đám người Khai Phong đã đến tầng thứ tư, tầng mê cung.

Cầm nén nhang, Lâm Dạ Hỏa kéo Tiểu Tứ Tử đi đầu, dẫn mọi người tiến vào mê cung.

Trong đám người có hai đối tượng cần được chăm sóc trọng điểm, một là Triển Chiêu, một là Bạch Long Vương.

Bọn nhỏ tay trong tay hợp thành một "dây xích" nhỏ, phân trước sau túm Bạch Long Vương và Triển Chiêu có khuynh hướng đi chệch đường, đại sư Vô Sa thì đi ở cuối... Một đám người trùng điệp bước vào mê cung.

Tù trưởng dẫn những người còn lại đi đường tắt xuyên núi.

Tù trưởng cũng không sốt ruột, hỏi có muốn để lại mấy người đợi ở đó không, để nhỡ họ lạc đường rồi quay về đường cũ.

Nhưng mọi người đều lờ đi, tiến thẳng về phía trước.

Khi Trâu Lương đi ngang qua tù trưởng còn vẫy tay, bảo ông nhanh chóng di chuyển, nếu không sẽ không đến kịp, lạc đường gì gì đó căn bản không tồn tại...

Quả nhiên khi tù trưởng dẫn mọi người vượt qua sườn đồi đi tới lối ra mê cung, Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử đã dẫn mọi người ra ngoài. Đại sư Vô Sa còn túm lấy tay áo Bạch Long Vương, vừa đi vừa phàn nàn bảo hắn là một tên mù đường, còn ghê hơn cả Tiểu Du!

Tay áo Thiên Tôn cũng bị Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường nắm, trên đường lão gia tử đã xém lạc hai lần, may mà Ngũ Gia và Ân Hậu tương đối có kinh nghiệm, theo dõi chặt chẽ.

Hai lão gia tử còn ghét bỏ đối phương —— sao có thể so sánh mình với tên mù đường kia chứ?!

Triển Chiêu lại không hề đi trật, hơn nữa trông hắn còn có chút hoang mang.

Nhóm Triệu Phổ thì rất tò mò, bên trong mê cung có gì? Nhanh vậy đã ra rồi, hẳn không có bao nhiêu trở ngại phải không?

Tù trưởng cũng rất bối rối, hỏi mấy người, "Các ngươi... Sao các ngươi đi ra nhanh vậy?"

Mọi người nhớ lại toàn bộ quá trình lúc ra ngoài... Dường như họ đang đi trên một con đường thẳng tắp, chưa rẽ được mấy vòng, chỉ cần đi theo bước chân Hỏa Phượng.

Lâm Dạ Hỏa còn hoang mang nhìn ngược lại tù trưởng —— bên trong chẳng có gì cả, chỉ có mấy cây cột thôi, vậy mà cũng gọi là mê cung à? Thật làm bẽ mặt mê cung!

Triển Chiêu vẫn có chút để ý tới mê cung vừa nãy... Bên trong như một cung điện được xây bằng đá đen, rất trống trải và chẳng có gì cả.

Nó khiến Triển Chiêu nhớ đến giấc mơ Triệu Trinh từng mô tả... Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy bộ xương và cung điện của người đàn ông áo đen, có cảm giác hơi tương tự như mê cung này.

Tù trưởng chịu đả kích không nhỏ, cầm cây nhang cháy dở, khó tin nhìn đám người, "Các ngươi từng đến chỗ giống vậy rồi à?"

Lời này càng khiến mọi người nghi ngờ, Triển Chiêu hỏi ông, "Còn chỗ khác giống vậy nữa ư?"

"À..." Tù trưởng mới vừa mở miệng, suy nghĩ một lát lại nuốt lời về, ngẩng đầu nói, "Sau khi trở thành bạn của đảo Hải Thần thì mới nói cho các ngươi!"

Tất cả tặc lưỡi, tù trưởng này tuổi đã cao, còn khá kiêu.

...

"Chúng ta lên tầng thứ năm thôi." Tù trưởng mời mọi người đi tiếp, vừa nói, "Tầng năm là nơi đánh giá nhân phẩm, phải nhìn vào bản chất thật sự của các ngươi!"

Tiểu Tứ Tử kéo tay cha bé, hiếu kỳ hỏi, "Cha ơi, nhân phẩm thì làm sao giám định?"

Công Tôn xoa đầu bé, có chút nghi ngờ động cơ phía sau, nghi thức kết bạn của đảo Hải Thần này rất hoa mỹ, nhưng cảm giác cũng không xấu, trông rất giản dị thuần khiết.

...

Quả nhiên, phong cách của tầng thứ năm vẫn kỳ lạ như cũ.

Màu sắc ở tầng này đã bắt đầu chuyển trắng, cũng không phải vì trên núi có tuyết, mà là vì tại đây xuất hiện một lượng lớn phiến đá có màu trắng... Hơn nữa những phiến đá này dựng thẳng đứng, nhiều phiến còn mang kết tinh.

Tù trưởng dẫn họ đến một thung lũng trắng xóa, trước mặt họ là một "khu rừng" được làm từ tinh thạch, ở giữa là một con đường, hai bên có những cột tinh thạch cao bằng một người, chúng trong suốt và phản chiếu hệt như gương.

Lúc này mặt trời chiếu sáng trên cao, sau khi ánh nắng chiếu vào những viên tinh thạch thì tạo thành từng dải từng dải cầu vồng, lớn lớn nhỏ nhỏ đan xen trên con đường trắng xóa, càng giống như một cảnh mộng.

"Oa!" Bọn nhỏ rất hưng phấn, chuẩn bị chạy vào trong.

"Đợi một chút!"

Tù trưởng và Công Tôn gần như đồng thanh ngăn cản bọn nhỏ.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa kéo mấy đứa trẻ về.

Tù trưởng đứng trước núi ngăn cản lối đi, nói, "Đây là tầng thứ năm, sau khi đi vào, các ngươi sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của mình trong gương!"

"Mặt thật?" Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi, "Có nghĩa là khi Tiểu Tứ Tử bước vào, nó sẽ nhìn thấy một con hồ ly nhỏ béo trong gương hả?"

Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương cùng nhìn hắn, ngươi dám lớn tiếng nói mấy chữ 'hồ ly nhỏ béo' này không?

Vương gia bĩu môi, "Vậy Triển Chiêu đi vào có soi ra được một con mèo không?"

Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương không hiểu sao có chút tò mò —— liệu họ có bị chiếu ra nguyên hình không?

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng rất tò mò, nhưng dường như Công Tôn lại có cái nhìn khác.

Tiên sinh đưa tay sờ mũi, cứ có cảm giác như quanh đây có một mùi thuốc đông y kỳ lạ, giống như mùi gỉ đồng. Mùi này có chút quen thuộc, trước đó hắn cũng từng ngửi thấy mùi tương tự khi giải độc cho thuyền viên trúng độc mị biển trong đội thuyền của tam ca.

"Bên trong rất đáng sợ!" Tù trưởng chỉ sang một bên, có dân đảo bưng lên hai vò rượu, "Nếu sợ, có thể uống chén rượu hải thần để tăng thêm lòng can đảm!"

Đám Triển Chiêu cũng không có nhu cầu thêm can đảm, nhưng vẫn có chút hứng thú với rượu hải thần, không biết loại rượu này có ngon không.

Nhưng Công Tôn lại khoát tay, tỏ vẻ —— vào núi không thể uống rượu.

Tù trưởng nghi ngờ nhìn Công Tôn.

Công Tôn gọi mọi người qua, lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi của Tiểu Tứ Tử, bảo tất cả mọi người dùng một viên.

Tuy rằng không biết là thuốc gì, có điều Công Tôn bảo dùng thì cứ dùng, chắc chắn sẽ không sai.

Ngay cả những người không tham gia nghi thức cũng uống thuốc, dùng rồi thì cảm giác như cả người tỉnh táo cả lên.

Sau khi tù trưởng giải thích tình huống thì bảo mọi người đi lên con đường nhỏ.

Con đường không dài, liếc mắt là có thể nhìn thấy cửa ra.

Bước trên con đường đá trắng như tuyết trải đầy cầu vồng, những hạt tinh thạch trắng còn trông như những bông hoa đang nở rộ, thật quá đẹp đẽ.

Nhóm Triển Chiêu chen chúc bước chậm trên con đường nhỏ, lo ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, có chút luyến tiếc khi phải ra ngoài nhanh như vậy.

Ngũ Gia cũng thấy nơi này không tệ, liền bảo Triển Chiêu nhớ kỹ để sau này có thể đến chơi trong mộng.

Tù trưởng nghiêng đầu, những người dân đảo xung quanh cũng nhìn mọi người như quái vật... Sao tình huống này lại khác xưa vậy chứ?

Trước đây, phàm là người bước vào khu rừng đá này đều sẽ hét vào gương, la lên "quỷ kìa" "quái vật kìa" sau đó bị dọa đến chạy vọt ra ngoài, thậm chí còn có người ngất xỉu.

Nhưng những người này không những không hề sợ, vậy mà còn tay trong tay chơi rất vui vẻ... Hơn nữa tại sao người tham gia nghi thức và không tham gia nghi thức lại nhập bọn với nhau? Sao những người này lại thong thả như vậy chớ?

Công Tôn lấy ra một chiếc hộp nhỏ niêm kín, nhặt một ít bột trắng trên mặt đất, còn bảo Triệu Phổ bẻ một mảnh tinh thạch nhỏ bỏ vào trong, chuẩn bị mang về nghiên cứu.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn có phải tảng đá kia có vấn đề không.

Công Tôn gật đầu, "Trong loại tinh thạch này có chứa khoáng chất độc hại, chắc chắn đó là thủ phạm tạo thành mị biển."

Triệu Phổ thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ, những người đó đều chết trên đảo Hải Thần?"

Không biết sao lúc này Triển Chiêu lại thính tai, liền đi tới hỏi, "Hung thủ ở trên đảo à?"

Bạch Ngọc Đường lại nghi hoặc, "Tại sao chất độc này lại vô dụng với cư dân trên đảo?"

Công Tôn thấy không nên kết luận sớm, "Có thể có liên quan đến chế độ ăn uống của người dân trên đảo. Trên đảo có rất nhiều loại thảo mộc giải độc, người dân trên đảo đã sống ở đây từ khi sinh ra, trông bọn họ không có dấu hiệu trúng độc gì cả."

Mọi người mang nỗi hoài nghi qua cửa thứ năm, lúc này chỉ còn hai cửa nữa.

Đoàn người men theo đường núi đi về phía trước, nhưng đi được nửa đường, tù trưởng đột nhiên chỉ một lối rẽ trên núi, "Cửa thứ sáu ở bên này."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn các dân đảo vây xem trên núi, đám người rõ ràng đang đi dọc theo đường núi, thấy tù trưởng rẽ vào thì hình như cũng rất hoang mang.

Ngũ Gia nhíu mày —— tù trưởng đột nhiên thay đổi lộ trình sao?

Tù trưởng ra hiệu bảo mọi người đuổi theo, đi dọc theo con đường mòn trong rừng.

Sau khi rẽ vào góc cua, khung cảnh phía trước đột nhiên thay đổi.

Trước đó ngoài núi nắng vàng, nhưng khi rẽ vào con đường này, đi được một lúc thì lại tiến vào một thung lũng hình vòng, ánh nắng bị rừng núi che khuất, trở nên u ám.

Đi chưa được bao lâu, trước mặt họ xuất hiện rất nhiều tảng đá kỳ lạ... Những tảng đá đen này trông như những bức tượng hung dữ và vặn vẹo, nằm rải rác trong thung lũng, thấy thế nào cũng không giống như được hình thành tự nhiên.

Đi được một lúc, phía trước vậy mà xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

"Đó là một chiếc thuyền sao?" Tiểu Lương Tử chỉ về phía trước hỏi.

Chỉ thấy trong thung lũng vậy mà lại có một con thuyền lớn nằm nghiêng... Chiếc thuyền này trông thật tả tơi, khắp thân mọc đầy dây leo. Thân thuyền có màu đen, trông không khác mấy với những tảng đá kỳ lạ đó.

Đây là thung lũng trong một hòn đảo nhỏ, bốn phía núi non vây quanh, cũng không có nước... Chiếc thuyền này vào bằng cách nào?

Hơn nữa, khi mọi người đến gần hơn mới phát hiện, thuyền này được làm từ đá.

Triển Chiêu còn chạm vào một "ván thuyền" rơi xuống đất, hoàn toàn không có cảm giác giống gỗ.

Lúc đầu khi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy chiếc thuyền này cũng không hiểu, sao nó có thể bay lên tới ngọn núi? Vốn suy đoán rằng có thể mực nước biển ban đầu cao, đảo Hải Thần nằm ở dưới nước, sau đó một chiếc thuyền tình cờ bị chìm ở nơi này. Về sau mặt nước giảm xuống, đảo nhỏ lộ ra, tạo nên loại kỳ cảnh thuyền chìm giữa lòng núi này.

Căn cứ theo lịch sử của đảo Hải Thần, đó hẳn là chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, phát hiện chiếc thuyền này không chỉ được làm bằng đá mà dường như dưới thuyền còn có vẻ còn một cái móng, Ngũ Gia khiếp sợ —— ai đó đã dùng đá tảng xây nên một chiếc thuyền đá lớn ở đây, về sau có thể là do động đất dẫn tới sụt lở, thuyền mới bị "chìm"?

Yêu Vương chắp tay sau lưng vẫn như cũ bước chậm ở cuối, quay đầu lại nhìn... Những người dân đảo vừa rồi rất nhiệt tình đi theo xem náo nhiệt giờ đã tụ tập bên ngoài thung lũng, không ai dám theo họ vào. Trên mặt bọn họ mơ hồ có chút lo lắng.

"Khụ khụ." Tù trưởng ho khan một tiếng, chỉ vào đống đổ nát của thuyền lớn rồi nói, "Đây là tầng thứ sáu, tầng này là... ừm..."

Mọi người nhìn ông lão, rõ ràng là đang lâm thời bịa chuyện.

Mà lúc này, Tiểu Tứ Tử lại ngước mặt, há to miệng.

Tiểu đoàn tử vừa nhìn vừa đưa tay ra sau, tiện tay kéo một vạt áo rồi lắc mạnh.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang túm lấy vạt áo mình, đám Công Tôn cũng nhìn qua —— bé mập bất ngờ kích động.

"Đàn voi!" Tiểu Tứ Tử chỉ vào chiếc thuyền bị hỏng, quay về phía người lớn, "Đàn voi ở đây!"

"Đàn voi?" Mọi người nhìn nhau —— là đàn voi loan đao và cái nĩa đang tìm hả?

Bạch Ngọc Đường bỗng chỉ về phía đầu thuyền bảo mọi người nhìn.

Mũi thuyền tàn này dường như đã bị gãy mất một đoạn, phần còn lại của mũi thuyền có hoa văn trắng ngà khảm trên đá đen, trông giống hệt hoa văn trên thanh loan đao và cái nĩa.

Tù trưởng chỉ vào con thuyền lớn phía trước, "Đây là thánh địa của đảo Hải Thần ta. Rất nhiều năm về trước, hải thần đã lái chiếc thuyền của mình đưa con dân của ngài đến định cư trên hòn đảo này và neo thuyền vào thung lũng. Nhưng bỗng một ngày, chiếc thuyền bỗng vỡ tan thành từng mảnh".

"Đột nhiên vỡ vụn?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Không phải do động đất sao?"

Tù trưởng lắc đầu, chỉ vào phần móng dưới thân thuyền rồi nói, "Chiếc thuyền này, sở dĩ được gọi là kỳ tích bởi vì phần móng rất nhỏ, thế nhưng có thể chống đỡ cả một con thuyền đá khổng lồ."

Bạch Ngọc Đường cũng quan sát phần móng, quả thực con thuyền rất lớn nhưng phần móng lại nhỏ, phải dựa vào sự cân bằng... Phần móng vừa lúc duy trì thăng bằng với trọng lượng của cả con thuyền, hai bên đầu và đuôi thuyền nặng bằng nhau, giống như một cái cân vậy, giữ cho thân thuyền ổn định.

Tù trưởng chỉ đầu thuyền, "Thế nhưng có một ngày, đầu thuyền đột nhiên biến mất."

"Biến mất là sao?" Mọi người quan sát thân thuyền bị hư hại, đúng là có vẻ đầu nhẹ đuôi nặng... Đầu thuyền hẳn còn có một bộ phận để duy trì trọng lượng mới có thể đạt được căng bằng. Thứ duy trì trọng lượng đã bị lấy đi, đó là lý do tại sao con thuyền bị lật úp rồi sụp đổ...

"Ở mũi thuyền có pho tượng hải thần." Tù trưởng mang một tấm bia đá ra cho mọi người xem.

Trên tấm bia đá này có khắc hình con thuyền trước khi sập.

Mọi người tụ tập lại để xem, quả nhiên trên một nền móng nho nhỏ, có một chiếc thuyền thật to, phía mũi thuyền có một pho tượng hình người thật lớn.

Pho tượng đó thân người đuôi rắn, sau lưng có đôi cánh tựa cánh dơi, trên lưng đeo một thanh xiên cá. Thắt lưng treo một thanh loan đao, trên đai lưng còn có một chiếc khóa, trên khóa có một vật trang trí nhỏ giống xiên cá nhỏ. Một tay đưa về trước, trong tay nắm một thanh trọng kiếm, tay kia đặt bên thắt lưng, nắm thanh loan đao kia, trên cánh tay còn có một cái cái khiên, trên cái khiên khắc hoa văn rồng.

"A!" Mọi người giơ tấm bia đá lên, đến lúc này mới biết mấy bộ phận vừa tìm được nằm ở đâu... Xem ra thứ Triệu Trinh muốn tìm không phải là voi yêu, là tượng yêu mới đúng...

Dựa vào kích thước của con thuyền, mọi người ước lượng kích thước của bức tượng ở mũi thuyền, cừ thật, đoán chừng phải lớn bằng pho tượng Ưng Vương ở Chiêu thành... Nhưng sau khi nhìn lại thì chẳng thấy bức tượng nào trong thung lũng, nguyên bộ không có, mảnh vỡ cũng không.

Tất cả chỉ bức tranh rồi hỏi tù trưởng, "Hải thần đâu?"

Tù trưởng lắc đầu, nói, "Không thấy nữa."

"Không thấy?" Mọi người không nghĩ nổi, ai có thể trộm đi một pho tượng lớn đến vậy?

"Ôi..." Tù trưởng thở dài, "Không ai biết hải thần biến mất thế nào... Bọn ta nghe được tiếng động lớn khi con thuyền sụp đổ, lúc chạy tới xem thì hải thần đã biến đâu không thấy."

Nói xong, tù trưởng nhìn mấy người, "Cửa thứ sáu mà các ngươi phải vượt qua chính là... Tìm được vị trí của hải thần!"

Đám người nheo mắt nhìn tù trưởng —— còn những người tham gia nghi thức trở thành bạn đảo Hải Thần trước đó đâu? Bọn họ đã giúp mấy người tìm ra hải thần ở đâu chưa?

"Khụ khụ..." Tù trưởng tằng hắng một cái che đi sự lúng túng, đồng thời liếc nhìn Công Tôn, "Nếu là hải thần, nhất định sẽ tìm được tượng hải thần!"

Mọi người lộ vẻ lờ mờ —— hải thần là ai? Không phải nói phải làm bạn của tộc hải thần các người à?

...

Loạt hành động của Tù trưởng đã đưa tới một trận oanh động nhỏ.

Gần như tất cả cư dân trên đảo Hải Thần đều bị thu hút lại đây, tụ tập ở cửa thung lũng, mọi người đều rất phấn khích, nói rằng có lẽ hải thần đã thật sự giáng trần.

Không ai để ý rằng vào lúc này, có vài chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ tiến đến bến thuyền...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro