Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 669: GIẢI MỘNG

CHƯƠNG 669: GIẢI MỘNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Yêu Vương kể chuyện quỷ đao và phong linh cho mọi người.

Có điều nội dung lại tương đối tối nghĩa, hoặc là...

"Lần lừa gạt này cảm giác khá tùy ý..."

"Chuyện lâm thời bịa ra chứ gì."

"Cảm giác không đáng tin chút nào."

"Đúng vậy, yêu đao với quỷ đao cũng có khác mấy đâu."

"Yêu đao cũng có thể dụ dỗ người ta làm thịt người khác."

"Nói tiếp, nếu có quỷ thật thì sao phải giả trang thành đao?"

"Không phải là quỷ bám vào đao đó chứ?"

"Thế thì khác gì với đao linh?"

"Cảm thấy người bịa chuyện còn có vẻ khinh thường kiếm."

Mấy đứa nhỏ vừa ăn bánh mật vừa nhỏ giọng thảo luận, Yêu Vương yếu ớt nhìn mấy tên quỷ nhỏ "nghi ngờ" mình.

Thiên Tôn Ân Hậu lại trông có chút hả hê.

"Đám nhóc không dễ lừa nữa đúng không?"

"Có cảm giác công lực thụt lùi rồi."

"Ngay cả ta nghe cũng thấy giả nữa mà."

Yêu Vương không vui, "Toàn là sự thật hết chứ bộ, không phải ta đây là một người trung thực à..."

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Tiểu Ngũ cũng liếc nhìn Yêu Vương.

Mấy ông lão ôm tay lắc đầu —— lời này mà ngươi cũng dám nói ra!

"Hừ!" Yêu Vương đặt ly trà xuống bàn, "Để ta kể cho mấy đứa một chuyện rất kỳ lạ!"

Nói xong, lão gia tử đút hai tay vào tay áo, hạ giọng, "Ta có một người bạn..."

Nhưng mới vừa mở đầu, mấy đứa nhỏ đã đồng loạt lắc đầu...

"Lại bạn nữa à?"

"Bịa xong rồi đổ vỏ cho người khác!"

"Mỗi lần người gạt ai đều mở đầu bằng 'ta có một bạn'."

"Quả nhiên bị lừa lâu là có thể mò ra quy luật!"

Yêu Vương rất tủi thân, đám nhỏ đột nhiên không đáng yêu nữa, bèn đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang ăn bánh ngọt, cảm thấy thế gian này chỉ có bé mập đáng yêu.

Nhưng ôm lên thì phát hiện hình như không thấy bé mập cổ vũ mình, trước đây khi sắp kể chuyện, bé mập cũng rất nghiêm túc nghe, hôm nay sao lại không có tiếng?

Lão gia tử cúi đầu nhìn thử thì dở khóc dở cười, thì ra Tiểu Tứ Tử lúc này đã díu mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi rồi, hai tay cầm bánh mật ong, miệng còn chậm rãi nhai...

Lại nhìn bên bàn, mọi người không "bị lừa" đã bắt đầu thảo luận xem chút nữa đi đâu chơi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn mua vải làm vỏ đao, những người khác cũng có thứ bản thân muốn mua, hẹn xong thì cùng nhau dạo phố.

Yêu Vương "hừ" một tiếng, lẩm bẩm, "Không nghe lời người lớn, sau này sẽ thiệt thòi."

...

Bữa sáng qua đi, Yêu Vương và Công Tôn cùng ghé Thái Học viện, Thái Học viện sắp được nghỉ, hai vị phu tử có vài bài tập muốn giao.

Triệu Phổ và Trâu Lương muốn xuôi nam nên có không ít chuyện phải sắp xếp, một người tiến cung, một người thì tới quân doanh.

Nhóm Tiểu Lương Tử còn ở trong núi, Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn có chút tò mò không biết Viên Đế chuẩn bị rèn luyện bọn nó thế nào, thế nên hẹn nhau đi xem thử.

Cuối cùng Tiểu Tứ Tử mệt không chịu nổi, đành ôm Tiểu Long bảo đi ngủ bù một giấc.

Yểu Trường Thiên bởi vì thua kéo búa bao nên phải ở lại giữ nhà trông trẻ.

...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ra khỏi nha môn, đến phường vải thì đương nhiên Lâm Dạ Hỏa quen nhất, Hỏa Phượng phụ trách dẫn đường.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng theo sau, hai ông lão cũng muốn lựa chút vải làm cho Hồng Minh đao và Sơn Hải kiếm cái áo mặc.

Ra khỏi nha môn, mọi người đi về phía phố Nam Thiên náo nhiệt, Lâm Dạ Hỏa nói trước tiên cứ tới phường vải lớn nhất thành xem thử.

Phường vải lớn nhất thành Khai Phong tên Phượng Cẩm phường, chủ phường vải là Nguyễn phu nhân, được xưng là tú nương đệ nhất Đại Tống, hai chữ "Phượng Cẩm" trên bảng hiệu còn là được Triệu Trinh ngự ban.

Mỗi ngày lúc đi tuần Triển Chiêu đều đi ngang qua đây, nhưng lại chưa ghé vào mua đồ lần nào, bởi vì vải và quần áo bên trong đa số đều đẹp đẽ, quý giá và độc nhất, nên chủ yếu phục vụ mảng kết hôn và lễ mừng các loại.

Cũng chính vì vậy, vải đỏ đẹp đẽ chỗ nàng đặc biệt nhiều, tất nhiên Hỏa Phượng là khách quen.

Vào Phượng Cẩm phường, chưởng quỹ vừa thấy "khách quen" đã bật người ra đón, "Ôi chao! Đường chủ đã lâu không tới."

Hỏa Phượng gật đầu, hỏi ông có vải trắng sương hoa và vải đen hoa văn voi không, còn có vải đỏ hoa văn phượng nữa.

Chưởng quỹ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vải trắng sương hoa và vải đỏ hoa văn phượng hoàng thì có hết, nhưng vải đen hoa văn voi là gì? Hắn bán vải mấy chục năm cũng chưa thấy qua kiểu này... Có điều nếu nhất định muốn thì có thể đặt làm, thêu mấy con voi lên cuộn vải đen cũng không phải không thể.

Triển Chiêu vừa nghe có thể đặt làm riêng thì rất vui vẻ, liền hỏi có giấy bút không, để hắn vẽ voi...

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng cạn lời nhìn Triển Chiêu —— quậy nữa thì cẩn thận sau này Cự Khuyết không để ý tới con bây giờ!

Chưởng quỹ bảo tiểu nhị đem vải sương hoa ra, lại đem thêm vải đỏ mới đến cho Hỏa Phượng chọn.

Thiên Tôn nói muốn vải trắng văn hoa mai, tiểu nhị nói thế thì có nhiều lắm, cũng cho người đi lấy ra để hắn lựa, lại lấy giấy bút cho Triển Chiêu, còn hỏi Ân Hậu muốn loại vải gì.

Ân Hậu suy nghĩ một lát, "Có vải xanh hoa văn cá voi không?"

Tất cả lặng lẽ nhìn hắn —— quả nhiên là ngoại công ruột.

Hỏa kế đưa giấy bút cho Ân Hậu —— cái gì cũng đặt làm được!

Trong lúc Bạch Ngọc Đường xem vải sương hoa thì Triển Chiêu bên kia đã vung bút vẽ voi xong. Còn đưa cho Ngũ Gia xem, hỏi hắn giống không, còn nói voi vẽ dễ lắm, tai to thật to! Không phải trước đó họ đã từng thấy ở Bạch Quỷ tộc rồi đấy à!

Ngũ Gia cầm giấy nhìn hồi lâu —— nhìn sao cũng giống heo...

Không biết có phải ảo giác của mình không, Bạch Ngọc Đường cứ cảm thấy Cự Khuyết đang run rẩy, đoán chừng là giận lắm rồi.

Ân Hậu bên kia cũng bày ra "kỹ năng vẽ" của ngoại công ruột, Thiên Tôn cầm bức hình cá voi hắn vẽ dựa theo Tiểu Hải, vô tình xé nát!

Bên này còn đang chọn vải, từ bên ngoài có mấy hỏa kế của phường vải bưng rương tiến vào.

Chưởng quỹ hỏi, "Xong hết rồi à?"

Nhóm tiểu nhị đáp rằng đều đã xong xuôi, tổn hao mất hai cây, mấy cái còn lại thì tiên sinh nói có thể dùng rồi.

Chưởng quỹ bảo họ nâng dụng cụ vào.

Khóe mắt Triển Chiêu liếc thấy trên rương còn dán tấm bùa, có chút quen... Có vẻ là bùa Trần Ba Quẻ vẽ.

Triển Chiêu liền hỏi chưởng quỹ, "Đó là gì vậy?"

Chưởng quỹ nói đều là kéo thước đo các loại.

Thấy Triển Chiêu có chút khó hiểu, chưởng quỹ liền giải thích, "À, lão bản chúng ta có quy định, phàm là kéo mới mua các loại, sau khi nhận về phải hành lễ cúng bái xong mới được dùng."

"Tại sao lại vậy?" Lâm Dạ Hỏa buồn bực, muốn dùng kéo may còn phải cúng bái nữa à?

Chưởng quỹ cười nói, "Chỉ là để phòng ngừa nhỡ may thôi, dạo này làm buôn bán cũng không dễ dàng, cẩn thận một chút luôn cũng không sai đi đâu được."

Chưởng quỹ không nói tỉ mỉ, nhưng lại nhắc tỉnh Triển Chiêu, bán tiên thật trong thành ngoại trừ Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử ra, còn có thể tính cả Trần Thông nữa. Trần Ba Quẻ dù sao cũng xuất thân từ Mao Sơn phái, thần thần quỷ quỷ thì chắc hắn biết không ít, không biết có thể giải mộng không.

Để lại Lâm Dạ Hỏa và Thiên Tôn Ân Hậu tiếp tục lựa vải, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường tới ngõ đối diện tìm Trần Ba Quẻ thử.

...

Trong Khai Phong phủ, Yểu Trường Thiên bị bỏ lại giữ nhà trước tiên tới chuồng ngựa thả mấy con ngựa ra, để chúng đến bãi cỏ ăn cỏ, lại vòng về chải lông cho mấy con mèo lớn mèo nhỏ, sau đó xách tháp mây trong phòng Thiên Tôn ra đặt dưới bóng cây trong sân.

Trên bàn có một phần Long Đồ Án mà nhóm Bao Duyên mới vừa sắp xếp lại, lão gia tử tiện tay cầm một quyển, dựa vào tháp trúc lật xem.

Mới vừa nằm xuống đã thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, Tiểu Tứ Tử bĩu môi đi tới, rồng nhỏ còn nằm ngáp trên đầu bé.

Tiểu Tứ Tử ra cửa rồi thì nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó đi thẳng tới bên Yểu Trường Thiên. Bé leo lên tháp mây, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống, dựa vào cánh tay của Bạch Quỷ Vương mà ngủ.

Tiểu Long bảo nhảy lên tay vịn tháp mây, lượn một vòng rồi cũng ngủ tiếp.

Bạch Quỷ Vương nghi hoặc nhìn bé mập đột nhiên chạy tới chỗ mình ngủ, đưa tay chọt chọt bụng bé.

Tiểu Tứ Tử xoa bụng, kéo vạt áo lão gia tử làm chăn đắp lên mình, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Yểu Trường Thiên lắc đầu, một tay bị bé mập dùng làm gối, còn dư lại một tay cũng không xem quyển trục tiếp được, đành bỏ bản chép vụ án xuống, nhổ cây cỏ đuôi chó đùa rồng nhỏ chơi.

Lão gia tử còn đang xem rồng nhỏ lắc đuôi, bé mập đã bất ngờ bật dậy, tức giận la, "Phiền chết đi được!"

Nói xong lại nằm xuống túm vạt áo che đầu ngủ tiếp.

Bạch Quỷ Vương gật đầu, nhóc mập cứ vậy nữa thì có khi điên lên mất, bèn đưa tay vỗ vỗ bé.

Tiểu Tứ Tử ủi lên trước, chui ra từ vạt áo.

"Sao vậy?" Yểu Trường Thiên quan tâm hỏi thăm.

Tiểu Tứ Tử lầm bầm, "Nằm mơ ạ."

"Nhanh vậy à?" Bạch Quỷ Vương giật mình, hoài nghi bé mập có phải có quan hệ thân thích gì đó với muội phu nhà mình không, "Không phải mới vừa nằm xuống thôi à?"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Vừa nhắm mắt thì lại thấy ba cây đao kia."

"Ba cây đao đó tìm nhóc làm gì?" Bạch Quỷ Vương cũng thật tò mò.

"Không biết ạ, hình như muốn bảo con cởi trói cho bọn chúng." Tiểu Tứ Tử nâng cằm than mệt chết rồi.

Bạch Quỷ Vương suy nghĩ một chút rồi đứng lên, bảo Tiểu Tứ Tử nằm trên tháp mây chờ một lát, mình thì tự thân vào phòng của Công Tôn và Triệu Phổ.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tứ Tử đã thấy Bạch Quỷ Vương cầm Tân Đình Hầu đi ra.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn Yểu Trường Thiên bước vào sân, lại thấy hắn khoát tay...

Tân Đình Hầu tựa như vừa ra khỏi vỏ, nhưng rất nhanh đã vào lại, trong sân thoáng một tiếng vang vọng lạ kỳ.

Yểu Trường Thiên bước tới, đặt Tân Đình Hầu lên tháp mây, bảo Tiểu Tứ Tử nằm kề bên ngủ.

Tiểu Tứ Tử nhìn Tân Đình Hầu trên tháp mây, lại thấy trên vỏ đao và chuôi đao có một lớp hoa văn nhạt màu đỏ tựa gân lá.

Yểu Trường Thiên lại vào phòng lấy chăn ra đắp lên cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đặt bàn tay nhỏ bé lên vỏ đao của Tân Đình Hầu rồi nhắm mắt lại... Chỉ chốc lát sau đã thật sự ngủ thiếp đi.

Yểu Trường Thiên tới phòng bếp cầm một cái màn thầu khô ra, ngồi bên ao cho cá chép ăn, Yêu Yêu lắc đuôi bơi qua bơi lại trên mặt nước, đùa với Yểu Trường Thiên.

Khoảng sân lặng im, tiếng trùng kêu chim hót mới rồi bỗng im bặt... Ngay cả ba nhóc hổ nghịch ngợm cũng trở nên ngoan ngoãn, nằm kề bên Ngân Tuyết mà ngủ.

Bạch Quỷ Vương ngồi bên ao, phủi đi vụn màn thầu trong tay, thất thần lẩm bẩm, "Là quỷ đao? Hay là đao quỷ..."

...

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường tới ngõ, sau khi thành công làm chính mình lạc đường, lại bị Ngũ Gia dẫn vào một ngõ hẻm, ba rẽ hai quẹo tới cửa nhà Trần Thông.

Cửa tiểu viện Trần gia có treo một tấm biển, trên đó viết —— "Một ngày ba quẻ", một luồng hơi bán tiên đập vào mặt.

Ngũ Gia gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau đã có một tiểu nha đầu chừng mười tuổi chạy ra mở rộng cửa.

Nha đầu béo này thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoài cửa cũng không ngạc nhiên, mời hai người họ vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết cô bé này, nàng tên Trần Tiểu Lộ, được Trần Thông nhặt được ven đường, thu làm nghĩa nữ, vẫn luôn nuôi bên mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Trần Tiểu Lộ vào sân nhỏ thì thấy Trần Thông từ trong phòng bước ra, "Ta nói hôm nay còn dư lại một quẻ, quả nhiên có khách quý đến."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bàn, hỏi Trần Thông, "Lão gia tử biết giải mộng không?"

Trần Thông vuốt chòm râu, cười nói, "Nhà các ngươi nuôi hai vị thần tiên thật, còn có hai con người bác học nhất thế gian nữa... Ta đây chỉ là một bán tiên giả, đoán chừng không giúp được gì."

Triển Chiêu đùa ông, tỏ vẻ cứ nói thử xem sao, "Lão gia tử biết chuyện phong linh không?"

Trần Thông khẽ ngẩn người, hỏi lại, "Phong linh?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, trông thế này thì có vẻ có cửa rồi.

Trần Thông có chút lo lắng hỏi, "Không phải các ngươi đã gặp loại binh khí hung hiểm nào đó đấy chứ? Không thể nào... Trong thành Khai Phong gần đây có xảy ra chuyện lớn gì đâu."

Triển Chiêu thấy có hi vọng thì tiếp tục hỏi thăm, "Nằm mơ thấy ba cây đao, cắm ở trên một vòng tròn, bị ba dây xích khóa lại..."

Không đợi Triển Chiêu nói xong, Trần Thông đã cau mày hỏi, "Thế thì đúng thật là một phong linh trận, các ngươi gặp được quỷ đao à?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại thấy ngoài ý muốn —— đúng là quỷ đao thật à? Cho nên Yêu Vương không gạt người ư?

Trần Thông tỉ mỉ hỏi lại, "Là quỷ đao hay đao quỷ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng thêm nghi ngờ —— còn có đao quỷ nữa hả?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro